Còn 3 ngày nữa thôi là 100 ngày Mẹ đi xa thật xa, đến hôm nay con mới có một
giấc mơ về Mẹ rõ ràng như vậy. Cảm ơn Mẹ đã về, đã về bên con. Mẹ hãy về bên con
hàng ngày và chỉ bảo cho con mọi việc Mẹ nhé! Con tham lam quá Mẹ nhỉ, nhưng con
muốn được gặp Mẹ hàng ngày, dù chỉ là trong giấc mơ.
Mẹ về, nhưng Mẹ gầy đi - đó vẫn là ao ước của Mẹ. Con thấy bụng Mẹ không còn béo
nữa, con lại xông vào véo bụng Mẹ và trêu Mẹ rằng, thế này thì tha hồ diện váy
vóc tung trời. Mẹ cười, giống như hồi đó, khi Mẹ vừa mổ xong, Mẹ bảo sao Mẹ chưa
gầy đi nhỉ? Được mặc áo bác sỹ, ở bên Mẹ thời gian lúc Mẹ đi mổ, chỉ có hai Mẹ
con mình đi cùng nhau. Trên đường vào phòng mổ, Mẹ còn giục con đi ăn gì kẻo đói,
trước mắt Mẹ là một ca mổ đau đớn, vậy mà Mẹ chỉ nghĩ và lo cho con. Con thì sao?
Một đứa con bất hiếu, không kịp về gặp Mẹ lần cuối cùng trước khi Mẹ đi về thế
giới bên kia. Một chuyến bay hơn 21h từ Anh về Việt Nam, để rồi, gặp lại Mẹ giữa
khói hương nghi ngút, vẫn gương mặt ấy, hồng hào, xinh đẹp nhưng con chỉ được
đặt bàn tay lên má, lên mặt Mẹ thôi, không được ôm Mẹ, sờ tí Mẹ nữa.
Trì hoãn mãi không được, đổi từ đi Úc sang đi Anh, ước mơ du học của con thành
hiện thực. Nhưng khi nhận visa rồi, con lại không muốn đi học nữa, muốn ở nhà
với Mẹ, muốn được đưa Mẹ đi trị xạ. Mẹ mắng, chị mắng, cả nhà mắng con: "Mày mà
không đi, thì Mẹ còn ốm hơn". Mẹ hứa: "Còn mỗi đứa con út, Mẹ phải chờ con về để
làm đám cưới cho con chứ". Con tin lời hứa của Mẹ và con đi du học. Lúc con đi
Mẹ vẫn còn khỏe mạnh như bình thường, hàng ngày Mẹ còn đi trồng rau ở cái mảnh
đất Mẹ mới mua, đi chợ một ngày mấy vòng như sở thích của Mẹ. Nhưng cái căn bệnh
ung thư phổi quái ác đã cướp đi Mẹ của con nhanh đến không ngờ, Mẹ không kịp
trăn trối lại lời nào với bất kỳ ai. Mẹ còn kế hoạch đang bàn dang dở với chú
Thắng, chồng dì Út về kế hoạch sửa nhà để làm đám cưới cho con gái của Mẹ... giờ
thì không kịp nữa rồi.
Mẹ về! Mẹ gầy đi và còn bị đau lưng nữa, Mẹ không thể cúi người để quét sân, cái
mảnh sân nhỏ trước cửa nhà, chỗ cây lộc vừng Mẹ trồng nhỏ xíu ngày nào giờ đã
tỏa bóng mát và ra những chùm hoa đỏ xinh. Con và Bố chạy ra giành lấy cái chổi
ở tay Mẹ, con quét sân và chỉ vài ba câu chuyện, Mẹ đã giải quyết xong hết mọi
rắc rối đang xảy ra với gia đình mình kể từ lúc Mẹ đi xa. Vẫn luôn là Mẹ của con
như vậy, kể cả trong giấc mơ, vẫn quyết đoán và khéo léo xử lý hết mọi chuyện.
Chẳng vậy mà, mọi người vẫn luôn nói, con chỉ cần được 1/10 cái giỏi giang, khéo
léo của Mẹ là đã tốt lắm rồi.
Mẹ béo yêu, giữ sức khỏe Mẹ nhé. 100 ngày của Mẹ con không về nấu cơm dành cho
Mẹ vì con vẫn phải tiếp tục việc học của con ở Anh. Mẹ nhớ Ngọc Anh chứ? Người
mà con vẫn nhắc với Mẹ mỗi khi nói chuyện điện thoại ấy. Anh ấy mới từ Anh về
tháng trước, đã lên nhà mình và vào nhà mới của Mẹ để thắp hương cho Mẹ đấy. Anh
ấy sẽ thay con chuẩn bị 100 ngày cho Mẹ và hy vọng con sẽ kịp trở về trước ngày
Mẹ giỗ đầu, hai chúng con sẽ cùng ở trước mặt Mẹ để báo cáo Mẹ về chuyện tương
lai của hai đứa, để Mẹ hoàn toàn yên tâm về nơi cửa Phật. Bây giờ đứa con gái Út
gần 30 tuổi của Mẹ đã bớt ham chơi, bớt đi du lịch và chịu lấy chồng.
Cảm ơn Mẹ đã về với con, về trong giấc mơ của con. 100 ngày Mẹ đi xa, không đếm
nổi bao nhiêu lần nước mắt con rơi ở trên mảnh đất Newcaslte này. Nhưng Mẹ yên
tâm, con vẫn và sẽ tập trung học tốt, con đã có điểm distinction Mẹ yêu ah! Mong
ngày trở về với Mẹ! Yêu Mẹ của con! Mẹ giữ sức khỏe và cầu chúc Mẹ nhanh khỏi
bệnh đau lưng!