- Đố em biết tình yêu có hình gì? - Màu đỏ và hình trái tim! - Sai toét!
Hình tròn. Tròn và to thế này này… Rồi anh cười. Nụ cười của anh luôn thật
hiền và thật tươi. Nhi nhìn anh, cảm thấy yêu thương anh thật nhiều. Tự nhiên
thấy tim mình thắt lại, cơ thể cứ thế run bật lên. Nhi tỉnh giấc. Đã một
tháng trôi qua rồi, kể từ ngày họ chia tay. Cả một ngày dài Nhi bận bịu với học
hành và những cuộc vui bên lề, nó cuốn Nhi đi cùng những tiếng cười. Nhưng cứ
trong giấc mơ Nhi lại thấy anh, thấy những gì Nhi yêu thương nhất! Bật máy tính
như một thói quen… “Tình yêu đầu rời xa dư âm để lại, và nếu thuộc về nhau em sẽ
trở lại…” Bài hát ấy, cứ nghe đi nghe lại, để rồi thổn thức mãi. Nhi là người
đến sau, và vì những sai lầm không đáng có của cô, cùng trái tim bị tổn thương
yêu không hết mình của anh. Chia tay rồi! Nhi không tiếc, không hối hận. Vội
vàng làm tinh thần phấn chấn với một bản nhạc đồng quê. Một cô bé 17 tuổi như
Nhi, đó dường như là một sự “già trước tuổi”. Cô vốn vậy, với một nụ cười luôn
nở trên môi, một cái miệng nói không biết mệt, mắt lúng liếng và sáng ngời,
không ai biết cô lại thích những thứ “xưa” như thế. Liếc nhìn lịch, mai là ngày
thi 2 môn cuối, quyết định đi học bài vậy. Ngán ngẩm nhìn đống vở cứ chất chồng
lên, rồi nghĩ đến còn 7 tháng nữa vào kì thi Đại học. Ôi! Sáng sớm, trời cứ
lạnh gai người. Nắng hanh hao xuyên qua ô cửa sổ nhỏ khép hờ, lọt qua các nhành
lá cỏ khô còn ướt sương đêm. Bỗng bật khóc. Cô thấy tim mình gai góc quá, và có
một điều cô luôn tránh nghĩ đến, đó là nỗi nhớ anh. Chợt chuông điện thoại reo.
Giọng Quân đang vui mừng bỗng thảng thốt khi phát hiện ra giọng Nhi còn nghẹn
nước. - Em sao thế? - À, mơ không tốt thôi ạ. - Em ăn gì chưa? Đi ăn
sáng nhé, rồi anh đưa em đến thư viện. - Vâng. Em đang học bài, nhưng không
vào gì cả. Chắc tại đói quá. - Ừ, em xuống đi, anh đang ở cửa nhà em rồi.
Nhi thốt lên một tiếng “ơ” khẽ trước khi Quân tắt máy. - Cô bé của anh, sao
lại khóc kìa. - Gì?! Ai là của anh cơ? Nhi chun mũi cười toe, Quân nhẹ
nhàng lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên đôi gò má cô. * Quân.
Tôi không còn nhớ nổi mình đã lau nước mắt cho em bao nhiêu lần, đếm xem mỗi lần
khóc em sẽ cười bao nhiêu cái. Nhi của tôi, cô bé sắp 17 tuổi yêu nhạc đồng quê,
nhạc cổ điển và những bản Ballad. Cô bé nhỏ xíu 1m5, đôi mắt biết cười luôn ngấn
nước, tôi còn nhớ ngày đầu tiên tôi gặp em, tôi đã bị hút bởi đôi mắt ấy. Như
thể đến bên em thật dễ dàng, nhưng không thể chạm được vào em. Đôi mắt ấy, khi
nhìn vào, tôi có cảm giác trái tim mình ngỡ ngàng. Ngay từ ngày đầu gặp em, tôi
đã muốn được bảo vệ em. Nhi của tôi, một cô bé kì lạ, yêu hoa và thích những
gì thuộc về màu xanh biển. Em từng nói em có hai màu xanh nước biển trong đời,
một là tôi, và một là… Việt. Tim tôi âm thầm nhói lên mỗi lần nhắc đến hắn.
Để em lại thư viện đọc sách, tôi đến trường. Luôn là như vậy, tan học tôi qua
đón em về. Gió sáng tạt vào mặt tôi rát quá. Trên đường đi, em đã vô tình nhắc
đến Việt. Một phần con người tôi đông cứng lại. Em đang ngồi sau ôm tôi, vậy mà
cảm giác như em không hề chạm vào tôi vậy. Tôi là bông hoa lan nhỏ, em như một
chú bướm xinh đẹp mỗi ngày đến hút mật ngọt rồi bay đi. Liệu có bao giờ em tự
hỏi mật ngọt trong tôi hình thành từ trái tim yêu em âm thầm bình lặng? *
Việt. 10 giờ sáng, tỉnh dậy sau cơn say tối qua, cuộc vui sinh nhật linh đình
quá, lâu lắm rồi tôi mới được uống nhiều như vậy. Nhức đầu quá, chỉ muốn lăn ra
ngủ tiếp. Mọi người đi vắng hết rồi, cũng chẳng còn thấy tiếng cười của em lanh
lảnh quanh đây. Bất giác tôi cười, nhớ đến mỗi lần đi uống rượu về, tôi không về
nhà luôn mà thường về nhà em, ôm em. Mỗi lần như thế em thường nói: “Anh sao thế?”
Hỏi vậy thôi, em lại dụi đầu vào ngực tôi. Tôi yêu Nhi là vậy. Một sinh viên
Bách Khoa năm ba, tôi sa vào những cuộc chơi không hồi kết. Sau mỗi cuộc chơi
thâu đêm mệt nhoài ầm ĩ, tôi lại tìm đến em. Em là nơi êm đềm, một cơn gió đông
nhẹ nhàng thêm một chút nắng lung linh. Em kì lạ đến mức tôi không hiểu nổi. Em
cười thật nhiều, nhưng không phải cười một cách ồn ào vô vị, mà là mỉm cười,
thật tươi và sống động. Trong ánh nhìn, bao giờ cũng gửi gắm đi một điều gì đó,
đôi khi là niềm vui bất chợt, đôi khi là tình yêu sâu lắng dành cho tôi, đôi khi
lại là sự tổn thương sâu đọng, đáng yêu như thể một đứa trẻ muốn ăn kẹo nhưng mẹ
nó không cho vậy. Tôi thích ôm Nhi, cô ấy nhỏ xíu trong tay tôi. Nhi giống
như một nhánh cỏ dại, âm thầm chấp nhận đi bên cuộc đời tôi, vươn lên ngay cả
khi mảnh đất đã khô cằn. Có điều, tôi chưa bao giờ thấy em khóc. Tôi quen Nhi
qua một người bạn, sau đó là đi chơi. Chúng tôi có nụ hôn đầu tiên vào chính hôm
đó, tất cả chỉ là nhờ một trò chơi. Em tung xúc xắc, tôi chọn chẵn, em thích lẻ,
em ra điều kiện “Ai thua sẽ phải hôn người thắng”. Tôi bất ngờ khi nghe em nói
vậy. Rồi chúng tôi yêu nhau. Một tình yêu bình thường như bao người khác. Tôi
yêu Nhi bởi sự nhẹ nhàng sâu lắng, Nhi không xinh nhưng rất duyên, em thường
nghiêng đầu khi nghe tôi kể chuyện, lay khẽ đôi vai khi nghe tôi hát, và thường
đưa tay lên khóe mắt tôi rồi mỉm cười. Sáu tháng yêu nhau, tôi cố yêu em hết
mình. Cho đến một ngày, tôi phát hiện ra có người khác đưa đón em đi học, còn đi
chơi nữa. Đợt đó tôi ốm nặng, gia đình xảy ra chuyện khiến tôi không thể đi học,
cũng không thể ra khỏi nhà, đồng nghĩa với việc em phải tự đi một mình. Nửa
tháng không gặp nhau, tôi như phát điên lên mỗi lần nghĩ đến em. Để rồi khi nghe
em thú nhận rằng đúng là em vì không muốn phải đi bộ nên đã nhờ người đưa đi đón
về. Nếu chỉ vậy thôi thì tôi đã không nổi khùng lên. 20/10, có hai người nói
thích em, hoa và quà, cả thiệp với những lời lẽ tình cảm nữa. Ghen tuông, sự mệt
mỏi vì vẫn còn sốt, gia đình nặng nề, thêm cả em nữa. Tôi luôn nghĩ em là một
chốn bình yên để tôi dừng chân mỗi ngày, vậy mà cuối cùng em cũng “giống như
người đó!”. Bải hoải nghĩ về Thu, mối tình đầu hai năm đã kết thúc của tôi.
Lần đầu tiên tôi biết yêu chân thành, chân thành đến ngốc nghếch. Thu là người
đầu tiên khiến tôi bật khóc. Nhưng giữa tôi và Thu có quá nhiều mệt mỏi, tôi
không thể đáp ứng những nhu cầu của cô ấy. Ngày Thu nói chia tay là ngày tôi
không bao giờ nghĩ tới. Tôi níu kéo nhưng vô vọng, Thu đã đi theo một cuộc tình
mới. Trong tâm hồn tôi, một sự tổn thương lớn đang hình thành. So sánh Nhi và
Thu, tôi tức tối như muốn đạp đổ mọi thứ. Tôi đã không tha thứ cho Nhi, nhất
quyết ra đi cho dù tôi biết mình không nên làm tổn thương trái tim bé nhỏ ấy. Có
lẽ tôi lớn, nhưng trái tim tôi không đủ bao dung để yêu thương thêm một trái tim
trót lỡ nhịp vì người khác một lần. “… Tình yêu đầu rời xa dư âm để lại…” Bài
hát Nhi hay hát cho tôi nghe cứ vang lên, nhưng giờ đây, cũng giống như bài hát
ấy, họ đã không thể về bên nhau. Quân tan học, vội vàng ra lấy xe đón Nhi.
Đứng từ bên đường, Quân nhìn thấy Nhi, cô đang cười, ánh nắng vàng khẽ xuyên qua
mái tóc cô nâu tuyền bay bay. Một cơn gió đông vội ghé qua làm Nhi hơi rùng mình.
Sau khi leo lên xe, Nhi lại thao thao bất tuyệt về câu chuyện hôm nay cô đọc.
Gạt chân chống xe, Quân xoa xoa vào má Nhi, nhẹ nhàng nói: - Em lạnh kìa. Vào
đây uống nước rồi ăn một chút đi. Anh sẽ đưa em về nhà sớm. Mắt Nhi mở to.
Quân chợt nhận ra trong cái mở to tròn ấy thoáng nét u tịch thăm thẳm, dường như
nó ngấn nước, nhưng vì một lí do nào đó của lí trí mà dòng nước ấy bị ngăn không
chảy ra. Quân không bỏ qua bất kì nét thay đổi nào trên khuôn mặt Nhi, anh lo
lắng khi thấy cô cười và ngoan ngoãn bước xuống xe vào quán. Trưa trên hồ Tây
vắng lặng. Café Zen cửa sổ hướng ra mặt hồ trong xanh, bản Ballad du dương vang
lên làm không khí càng lãng mạn. Nhi nhìn ra xa xăm, một nơi mà Quân không thể
định vị được nó nằm ở đâu trên mặt hồ kia. - Nhìn em kìa, ăn đi, nguội hết
rồi. Cả uống nữa, dạo này em gầy quá. Rồi anh đưa tay lên má cô, lau một giọt
nước mắt vừa vội vàng rơi xuống. - Đây là nơi đầu tiên em và Việt ngồi trong
ngày đi chơi đầu tiên. Nụ hôn đầu tiên, mối tình đầu tiên. Sáu tháng trôi
qua, nơi đây vẫn thế. Đây là nơi Việt kể cho Nhi nghe về mối tình đầu tiên của
Anh và chị Thu. Cho đến tận bây giờ, Nhi chưa từng một lần ghét Thu, thậm chí
còn quý chị ấy nữa. Cũng có lần Việt hỏi tại sao, Nhi chỉ nói: “Đơn giản lắm, vì
khi yêu một ai đó, em sẽ yêu tất cả những người mà họ yêu”. Cũng chính hôm
đó, Nhi biết mình yêu Việt. Nghe anh kể về Thu, đôi mắt anh sâu thăm thẳm, dõi
nhìn Nhi nhưng dường như đang nhìn vào một cõi nào đó xa xăm hơn thế. Việt luôn
gọi Thu là “cô ấy” hoặc là “em ấy”. Đó là lí do đầu tiên khiến Nhi yêu Việt. Cô
nhận thấy một sự tôn trọng và yêu thương sâu nặng của Việt với chị. Và thật ngốc
nghếch, cô cũng muốn mình được Việt gọi như thế khi Anh kể về cô với người đến
sau. Chấp nhận yêu Việt, là đồng nghĩa với việc chấp nhận một sự thật: Đối với
Việt, tình cảm dành cho Thu sẽ không bao giờ hết! - Anh xin lỗi. Anh không
biết… Nhi đưa tay lên khóe mắt Quân. - Việt rất hay cười. Anh ấy cười có
khóe mắt dài lắm. Choàng tay qua người Nhi, Quân giấu một giọt nước mắt chợt
ứa ra khi con tim không còn đủ sức để thắt lại. Quân biết, anh đã vô tình làm
dấy lên trong lòng Nhi một nỗi đau, một hình ảnh của một con người thậm chí chưa
một lần được lau nước mắt cho cô. 23 giờ 00’. “Cô bé của anh, ngủ ngoan nhé!”
Nhi đóng điện thoại, không trả lời tin nhắn của Quân. Cứ vậy, một tuần trôi qua,
kể từ cái tin nhắn không được hồi âm đó, Quân mất tích. Nhi cảm thấy trống trải
vô cùng. Vẫn là những giấc mơ về Việt, khi thức dậy người mệt nhoài và gối đẫm
nước. Một tuần rồi Nhi tự đi học, tự đến thư viện. Thoáng thấy một bông hoa lan
nào đó rơi xuống, Nhi nhặt lên. Tên cô là Hoàng Lan Nhi – bông hoa Hoàng Lan nhỏ.
Nhi khẽ mỉm cười nhớ đến Quân, anh vẫn bảo anh thích hoa lan nhất. Anh thường
đưa Nhi lên đường Phan Đình Phùng ngửi mùi hoa lan. Ngồi trong thư viện cô cứ
nghĩ đến Quân. Rõ ràng sự vắng mặt của anh làm Nhi thấy thiếu một “màu xanh biển”
bình lặng. Bất giác nhận ra suốt 10 phút mình cứ đọc đi đọc lại một dòng chữ, cô
thở dài gập cuốn sách lại. Bước xuống bậc thềm thư viện, cô nhắn tin cho Quân.
Lần đầu tiên cô chủ động nhắn tin cho anh. “Anh ơi…”. Nội dung tin nhắn chỉ có
thế. Có tiếng thở dài khẽ vang lên. Nhi nhìn lên, Quân đang đứng đó nhìn Nhi,
khuôn mặt anh không cười, không có cảm xúc, thậm chí còn như không hề muốn nói
với Nhi lời nào nữa. Cả hai im lặng, Nhi chỉ trèo lên xe, Quân cứ thế phóng đi,
gió đông rít qua tai buốt nhói hơn mọi lần. Dừng xe trước quán café nhỏ màu
trắng nằm khiêm tốn ven hồ Tây, Quân dắt Nhi vào. Suốt một giờ cả hai cùng không
nói. Có lẽ là không muốn nói gì, hoặc có nhưng không biết bắt đầu thế nào cho tự
nhiên cả. - Anh ơi… - Nhi này, em đang buồn phải không? - Sao anh lại
hỏi vậy? - Hãy để anh mãi lau nước mắt cho em. Đôi mắt em tuy thông minh
nhưng sao buồn quá. Anh không biết mình lau nước mắt cho em đến n lần, nhớ em
cười đuôi mắt em sâu và dài, nhớ em hay chun mũi mỗi lần anh nói em là của anh,
nhớ em không thích ăn đồ ăn nặng bụng mỗi sáng, nhớ em dịu dàng cúi xuống nhặt
một bông hoa lan… Anh thích em gọi anh là “màu xanh biển”… Giọt nước mắt đầu
tiên của Nhi rơi xuống cùng lúc với câu “Anh yêu em” Quân vừa nói. Rồi nơi đây,
có bao giờ lần thứ hai lại bắt đầu? “Dường như là vẫn thế anh không trở lại,
mãi mãi là như thế em không trẻ lại…” Nhi nhìn Quân, thoáng thấy trong mắt
anh một xúc cảm nào đó vỡ òa.