Chúng ta là những người xa lạ chưa quen biết nhau mặc dù hằng ngày chúng ta
vẫn cùng nhau thở chung một bầu không khí của trái đất này. Trong hơi thở tôi đã
có hơi thở em và ngược lại trong hơi thở em cũng đã có hơi thở tôi. Như thế nếu
suốt đời chúng ta không quen nhau thì thật buồn.
Em hãy tưởng tượng nếu
ông Adam và bà Eva không chịu làm quen với nhau có lẽ trái đất này chỉ có hai
bóng người cô quạnh giữa hùm beo rắn rết và như thế Chúa phải đau lòng ghê gớm
khi nhìn thế giới do Ngài tạo ra, con người đã chẵng thèm nhìn mặt nhau nữa.
Đừng làm Chúa phải đau lòng nghe nhỏ. Ngài đã đau khổ nhiều rồi, chúng ta
hãy cố giúp Ngài có nụ cười bằng cách chúng ta làm quen với nhau, đừng mãi mãi
làm người xa lạ.
Chắc em hét lên: "Ông là cái thá gì mà bắt tôi phải làm
quen với ông?" Ừ, tôi chẳng là cái gì cả vậy em chẳng cần phải quen tôi thật
sự. Chúng ta cứ giả vờ quen biết nhau, cứ ví dụ ta quen nhau cho Chúa vui
lòng. Em nói: "Thôi được, ví dụ ta quen nhau, rồi sao nữa?" Đã ví dụ ta
quen nhau, em hãy tiếp tục ví dụ một lần nữa xem sao. Lần này, Ví dụ ta
yêu nhau.....
Ví dụ bạn yêu một cô gái tính "ngang như cua" và nàng nói
tôi không yêu ai cả thì bạn sẽ đối xử ra sao?
Ngang như cua là gì? Muốn
hiểu rõ chỉ có cách mua ngay một con cua đem về quan sát. Bạn hãy để cho nó bò
tự do trên sàn nhà và bạn xem kìa, nó bò đi không giống những con vật khác, đầu
hướng về phía nào thì chân bò theo hướng đó, con cua của bạn (hay của bất cứ ai
cũng vậy) đầu hướng về bên phải, hay trái, trong khi chân vẫn thản nhiên bò về
phía trước như thường. Quan sát xong, bạn đừng kết luận: A! Tôi hiểu rồi, người
yêu của anh có tướng ngang như cua nghĩa là đầu nàng luôn luôn quay về một hướng
trong khi chân vẫn bước đều về phía trước chứ gì.
Ối giời ơi! Nếu bạn
nghĩ vậy thì đúng là bạn ngang như cua rồi. Không phải nàng đi như vậy đâu Tôi
cam đoan với bạn, nàng có tướng đi rất đẹp, tướng đi của tiểu thơ đài các đàng
hoàng. tôi muốn nói cái tính nàng kìa. Cái tính của nàng mới không giống các cô
gái khác. Cái tính của nàng mới ngang như cua. Lần ấy, chúng tôi cắm trại ở
Vũng Tàu. Nàng đã theo người anh cùng tham dự trại với chúng tôi và vô tình nàng
được chia vào nhóm tôi kiểm soát gồm tám người. Khởi hành từ SG từ lúc 7 giờ
sáng, chúng tôi đến Vũng Tàu khoảng 10 giờ. Trại vừa dựng xong mọi người đều hối
hả trèo núi, tắm biển và chiều đến tất cả đều mệt nhừ chẳng muốn đi đâu. Chúng
tôi quây quần lại nấu bữa ăn tối. Khoảng 1 giờ sau tôi đi lãnh phần ăn đem về
phân phát cho mỗi người trong nhóm. Chia xong tôi thấy dư một phần và mừng húm
vì nghĩ là làm trưởng nhóm mình đã lời to nhưng một cô bạn lên tiếng phá vỡ niềm
vui dạt dào của tôi: - Thiếu một người. Tôi ngây thơ hỏi: - Ai vậy kìa?
- Cô em gái của Đang. - Chúa ơi, có cô đó nữa à? - Buổi sáng ông đã điểm
danh tên người ta bây giờ quên rồi sao? Ông kiểm soát bê bối quá nếu cô ấy bị
chết đuối thì ông lãnh đủ. - Đừng giỡn bạn, nếu chết đuối thì tôi đã biết.
- Người ta chết đuối chứ ông chết đâu mà ông biết. Một ông bạn vừa nhai thịt
gà kho gừng vừa cất giọng ngâm Cung Oán: - Trẻ tạo hoá đành hanh quá ngắn.
Chết đuối người trên cạn mà chơi. Cả bọn (trừ tôi) đều cười hể hả. Cô bạn lại
thúc giục: - Ông lo mà đi tìm người ta đi chứ. Tôi năn nỉ: - Thôi, cô
tìm giúp tôi đi. Tôi đang đói bụng mà. - Ông nói hay chưa, đó là việc của
trưởng nhóm mà. Lúc này tôi mới nhận ra chức trưởng nhóm thật dễ ghét, chẳng
lợi lộc tí nào. Tôi nhăn nhó. - Được rồi. Ăn xong tôi sẽ tìm. - Khi đó
trời tối rồi ông biết đâu mà tìm. Tôi đành uể oải đứng dậy cầm theo hai phần
ăn gói trong tờ nhật báo. Cô bạn gái lại hỏi: - Ông đi đâu vậy? - Tôi vừa
đi vừa ăn để lấy sức. Ông bạn ngân Cung Oán lại dặn: - Nhớ đừng ăn qua
phần của cô ta nghe. Nếu cô ta không ăn ông phải đem về đây chứng minh cho mọi
người biết. Chúa ơi, bây giờ con mới giác ngộ người ta sống nhờ ăn.
Nhiều nhà văn nhà thơ đã ca tụng cảnh hoàng hôn trên bãi biển đẹp tuyệt vời
nhưng nhìn mãi mặt trời đỏ ngầu đang "chết đuối" ngoài khơi tôi chẳng thấy đẹp ở
đâu. Có lẽ tại cơn đói bụng đã chạy lên đôi mắt. Tôi lấy ổ bánh mì kẹp thịt gà
ra vừa nhai vừa nhảy lên các tảng đá vừa đưa mắt tìm kiếm. Sau khi ăn hết ổ
bánh mì tôi mới thấy một cô gái đang ngồi trên một tảng đá mắt nhìn đăm đăm về
phía mặt trời lặn. Không biết nàng có phải ở nhóm tôi không, vì buổi sáng tôi
nhớ mang máng nàng mặc áo đỏ còn cô gái này mặc áo thun trắng. Tôi đứng dưới
tảng đá quan sát một lúc rồi hỏi: - Xin lỗi, cô có phải cùng đi cắm trại với
chúng tôi không? Cô gái (cô bé thì đúng hơn vì lúc đó nàng chỉ độ 15 tuổi
rưỡi) nhìn tôi gật đầu: - Phải. Sợ lầm với một cô gái ở nhóm khác nhận mẩt
phần ăn thì nguy (ai mà quả quyết được con gái không thích ăn nhiều) nên tôi hỏi
cặn kẽ: - Cô ở nhóm tôi phải không? - Ông ở nhóm nào? Chúa ơi, trưởng
nhóm là vua một cõi mà không biết đến thì còn ra thể thống gì. Tôi liền tự giới
thiệu: - Tôi là trưởng nhóm 4. - Cô ở nhóm mấy? - Tôi không biết mình
đang ở nhóm mấy - Cô có phải là em gái của Đang? - Phải. Tôi đưa ổ bánh
mì lên cao: - Cầm ăn đi, cô làm tôi tìm hụt hơi. Cô bé không thèm với đến
ổ bánh mì. Có lẽ nàng chưa biết đói là gì. Nàng nói: - Ông tìm tôi làm gì?
Phải giơ cao ổ bánh mì mỏi cả tay, tôi nổi sùng trả lời: - Tôi tìm cô làm
quái gì. Tôi đi phát phần ăn cho cô. Lần sau đi đâu cũng phải xin phép để tôi
biết mà dành phần ăn cho cô. Cầm lấy đi. - Tôi không ăn vậy tôi khỏi cần xin
phép ông. - Cô không đói? - Phải! - Còn ổ bánh mì này? - Ông ăn đi.
Lạy Chúa, phải chăng đây là ân sủng Ngài ban cho con? Tôi mừng rỡ trèo lên
tảng đá, ngồi xuống bên nàng mở giấy báo lấy ổ bánh mì ra nhai ngấu nghiến. Ổ
bánh mì trước hình như đã tan trong hơi thở của tôi sau một hồi leo trèo tìm
nàng. Bánh mì ăn với thịt gà kho gừng thì thật tuyệt vời và lúc này tôi mới đồng
ý với các nhà văn nhà thơ là cảnh hoàng hôn trên biển đẹp tuyệt vời. Mặt trời đã
chìm khuất sau làn nước xanh và chân trời rực lên màu hồng. Ôi, thiên nhiên sao
mà đẹp quá vậy. Màu đỏ hồng chuyển sang màu tím nhạt và mặt trời càng lúc càng
xanh thẫm. Khi chân trời cùng màu với mặt biển là lúc ổ bánh mì đã nằm gọn trong
bụng tôi. Cô bé cười, nói: - Ông đói lắm hả? - Phải, tôi đủ sức ăn thêm
một ổ bánh mì nữa. - Ước gì tôi ăn khoẻ như ông. - Cô đau bao tử à? -
Không phải vậy. Tại tôi không cảm thấy đói. - Ước gì tất cả các cô gái trên
đời này đều không cảm thấy đói như cô thì đỡ khổ cho đàn ông biết bao. -
Trông ông ăn thật ngon miệng. - Cô đã nhìn tôi ăn hết ổ bánh mì này? -
Phải - Vậy mà tôi cứ tưởng cô ra đây nhìn hoàng hôn trên bãi biển. - Thì
ông cũng ở trong cảnh hoàng hôn đó như tảng đá này. Như tảng đá này. Chúa ơi,
nàng đã đồng hoá tôi với một vật vô tri vô giác. Tôi bất mãn nói: - Tảng đá
không biết đói bụng. Nó giống cô hơn chứ không giống tôi. Và quả thật từ phút
đó nàng là tảng đá. Nàng ngồi bó gối đầu gục xuống chẳng thèm nói một lời dù tôi
có mỏi miệng bắt chuyện. Đêm xuống thật nhanh cùng lúc với sương giá và những
ngọn gió từ ngoài khơi thổi vào khiến tôi bắt đầu thấy lạnh run. Tôi cũng ngồi
bó gối như nàng để giữ hơi ấm và may mắn hơn nàng nhờ những điếu thuốc nên đã
chịu được sự giá lạnh dễ dàng. Dưới ánh trăng nhợt nhạt thỉnh thoảng nàng khẻ
rùng mình, giá lạnh như những con kiến đang bò trên da thịt nàng. Tôi lập lại
lời xin lỗi (không biết lần thứ mấy) và nói là nàng hãy về vì các bạn đang đốt
lữa trại, có thể anh nàng đang đợi nàng nhưng nàng vẫn ngồi im chẳng nói một lời.
Tôi bịa chuyện, bờ biển này có nhiều người chết đuối mà đêm khuya ma thường hiện
lên vậy nàng hãy về đi. Nhưng có tảng đá nào biết sợ ma đâu, nàng vẫn ngồi im.
Đêm càng lúc càng lạnh và sương phủ mờ trên biển cả. Chẳng còn điều thuốc nào
hút nữa, tôi dứng dậy nói: - Cô không về tôi về một mình. Tôi nhảy xuống
tảng đá định chạy về gọi anh nàng ra kéo nàng về nhưng chạy được một quãng tôi
nghĩ để nàng ngồi một mình lỡ có chuyện gì không hay xảy ra thì sao nên tôi lại
chạy trở lui trèo leo tảng đá ngồi xuống bên nàng. Tôi nói: - Được rồi, tôi
nhất định ngồi đây với cô để thi xem ai chịu lạnh giỏi. Cô bé lặng lẽ đứng
dậy trèo xuống tảng đá rồi bước đi chậm rãi về hướng chúng tôi cắm trại. Tôi
chưng hửng trong giây lát rồi giận dữ nhảy xuống tảng đá đuổi theo. Tôi giữ chặt
vai nàng định nói một câu dữ dằn nào đó cho hả giận nhưng nhìn đôi mắt nàng buồn
bã lờ đờ hơi sương, tự dưng cơn giận tôi tan biến mất. Tôi buông tay khỏi vai
nàng và thở dài. - Sao em ngang như cua vậy? Nàng cúi đầu chân di di trên
cát ấm. - Tính tôi là vậy đó nên ai cũng ghét tôi và tôi cũng chẳng yêu ai.
Tôi nói: - Phải, trừ tôi ra vì tôi rất thích ăn cua, nhất là cua rang muối.
Nàng ngẩng đầu nhìn tôi mỉm cười: - Ông cũng ngang như cua. Tôi là cua đồng
còn ông là cua biển.
Khi chúng tôi về đến trại, buổi lửa trại đã xong.
Tất cả các bạn hữu đã đi ngủ chỉ còn hai người ngồi bên đống than hồng để sưởi
ấm. Cô bé đi về phía trại dành cho phái nữ còn tôi dạt vào phía đống than hồng
để ngồi sưởi. Cô bạn gái ngồi cầm que hẩy những nhánh củi cháy dở vào đống than
nhìn tôi nàng hỏi: - Ông đi đâu mà giờ này mới về? - Tôi bị lạc đường.
Ông bạn ngâm Cung Oán đang gục đầu ở gối vội ngẩn lên xuất khẩu thành thơ: -
Ngày xưa Lưu Nguyễn nhập thiên thai. Mê mẩn đào tiên lạc lối về. Ngày nay....
Tôi vội nói: - Ông im ngay đi cho tôi nhờ. Nhưng hai người tiếp tục nói
bóng gió về chuyện gặp gỡ giữa tôi và cô bé, tôi bèn đứng dậy về trại ngủ. Khi
người ta đã ăn một lúc hai ổ bánh mì kẹp thịt gà kho gừng thì xá gì mấy lời xầm
xì của những kẻ chỉ ăn được một ổ bánh mì mà thôi.
Vì mưu sinh, mãi bốn
năm sau tôi mới có dịp trở về Sài Gòn. Trong thời gian rời xa đó tôi và nàng đều
không viết thư cho nhau, không phải vì lười biếng hay vì tính ngang như cua mà
vì tôi nghĩ tình yêu không sống nhờ mấy lá thư. Bằng chứng là tôi đã từng viết
hàng trăm lá thư tình êm ái ngọt ngào cho một cô gái khác nhưng rồi vẫn nhẹ bước
lên xe hoa về nhà chồng trong khi tôi hì hục leo lên xe GMC vào quân trường. Xấp
thư nàng tôi đã đem bán ký cho người ta gói đường, muối, hành tỏi. Không biết
xấp thư của tôi được nàng dùng vào công việc hữu ích nào.
Buổi chiều dạo
phố dọc theo các quán sách, tôi đã gặp nàng đứng ăn bò bía với các bạn ở đường
Pasteur. Cả hai đều ngạc nhiên vì còn nhận ra nhau dễ dàng. Trông nàng bây giờ
cao và đẹp hơn xưa nhiều. Nàng nói: - Tôi đã đi làm, còn ông sao mà đen thế?
- Tôi ở xứ nước mắm mới về. Nàng bật cười: - Hèn chi ông thơm tho ghê.
- Đừng xạo cô. Tôi đã tắm rửa sạch sẽ. Rảnh không đi uống nước với tôi. Nàng
nói gì với mấy người bạn rồi bước đi với tôi. Phố đông những qua lại nên chúng
tôi phải nắm lấy tay nhau len lỏi giữa đám người đứng xem các món hàng bày bán
trên vỉa hè. Chúng tôi vào ngồi ở quán có tên một loài hoa ờ Đà Lạt. Quán vắng
không có nhạc và bàn ghế rất sạch. Tôi gọi cho nàng chai coca và tôi chai "333"
Tôi hỏi: - Em ăn gì không? - Mới sáu giờ mà. - Anh đã đói bụng. -
Ông vẫn thường đói bụng? - Phải, còn em vẫn chưa biết đói là gì à? Tôi gọi
hai đĩa cơm gà. Khi cơm được người hầu bàn mang ra đặt trước mặt hai người, tôi
nói: - Ráng ăn đi. Cứ ăn thật no rồi sẽ có dịp cảm thấy đói bụng. Tôi cắm
cúi ăn sắp hết đĩa cơm mà nàng vẫn không cầm đến muỗng đĩa. Tôi hỏi: - Chê à,
để anh gọi cho em món cua rang muối nghe? - Không. Nhìn ông ăn thích hơn.
Nàng kéo đĩa cơm tôi sắp ăn hết về phía nàng và đẩy đĩa cơm còn lại về phía tôi.
- Ông ăn mừng thay tôi ngày chúng ta gặp nhau. Lạy Chúa, phải chăng đây là
hình phạt dành cho con? Chai "333" đã làm cho tôi no ứ hơi, khi người ta no
mà phải ăn thêm thì dù là cơm thịt gà chiên bơ cũng là một cực hình. Tôi phải cố
gắng thi hành cực hình cho nàng bằng lòng.
Rời quán, chúng tôi vào rạp
chiếu bóng xem phim có Annie Girardot đóng. Đây là nữ tài tử mà nàng nói là rất
thích khi xem phim Mourir d'Aimer. Phim chúng tôi xem kể lại chuyện tình của vợ
chồng đã ly dị nhau hơn mười năm. Lý do người chồng không chịu được những hoạt
động chính trị của người vợ. Lý do yêu đương trở lại vì người vợ vẫn còn yêu
thương chồng dù ông ta đã có vợ khác. Phim có phần nhạc đệm thật hay và tôi
thích chiếc nón rơm màu đỏ rực rỡ mà Annie Girardot đã đội vào mùa xuân tuyết
chưa tan. Tôi nói: - Em thấy không, mối tình già thật đẹp. - Vâng. Chúa
ơi, lần đầu tiên tô inghe nàng nói "Vâng". - Vậy chúng ta đợi đến già hãy yêu
nhau cho tình được đẹp. - Không. Em thích yêu ngay khi còn trẻ dù tình không
đẹp như trong phim. Chúa ơi, lần đầu tiên tôi nghe nàng xưng "em". - Còn
anh nghĩ sao? Chúa ơi, lần đầu tiên tôi nghe nàng gọi "anh". Như vậy tôi
nghĩ làm quái gì nữa cho mệt óc khi mình đang sung sướng. Và để cho đầu óc khỏi
trở chứng suy nghĩ lôi thôi mất thì giờ, tôi xiết nhẹ bàn tay nàng. - Em ghét
anh. Em ghét anh. Nàng run rẩy gục đầu vào bờ vai tôi khóc. Ví dụ bạn yêu
một cô gái tính "ngang như cua" và nàng nói em ghét anh, em ghét anh rồi nàng
khóc thì bạn sẽ đối xử ra sao?