Ngày...tháng...năm.... Em thân yêu... Anh viết thư này cho em để kỷ
niệm một năm ngày chúng ta chung sống. Với tất cả lòng chân thành và biết ơn sâu
sắc, em hãy tin rằng đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của đời anh. Thế
nhưng ai cũng biết, cuộc đời có nhiều khía cạnh và nói được đầy đủ các khía cạnh
đó là điều tuyệt vọng. Vậy nên anh chỉ nhấn mạnh đến lĩnh vực mà anh thích nhất,
thành thạo nhất và em giỏi nhất: Chế tạo các món ăn! Anh thấy mình phải có
trách nhiệm, có vinh dự phát biểu rằng trong lĩnh vực nấu ăn, em là một nghệ sỹ
thực sự. Khả năng cao nhất của nghệ sỹ là sáng tạo và tìm tòi, mà em thì có một
sức sáng tạo, pha trộn và ngẫu hứng tới vô biên. Ngay buổi sáng đầu tiên sau
đêm tân hôn, anh được hiểu rằng cháo và cơm thực ra không có ranh giới. Món, hay
còn gọi "cái em múc ra từ nồi" là cháo, cơm hay súp đều được cả. Nó đều có độ
hạt, độ nhão và độ dính giống như nhau. Để ăn với thứ dinh dưỡng "lai tạo" ấy,
em đưa ra một đĩa thịt kho mà màu sắc làm cho đêm đen cũng phải ghen tỵ. Nói về
cách thái, đá tảng cũng còn chào thua, về độ cứng, gạch còn kém xa. Và đặc biệt
là độ mặn, cứ cắn một miếng thịt cần uống 2 lít nước. Món thịt kho đó bùng nổ
đến nỗi nếu bọn khủng bố mang được lên máy bay, anh tin hành khách sẽ lâm nguy.
Em thân yêu... Anh đã biết trước là khi chung sống với em, cái nỗi ngạc nhiên
sẽ kéo dài vô tận. Quả không sai! Sau thịt, món canh của em cũng vượt lên
chính mình. Đấy là lần đầu tiên trong đời anh ăn canh ruột cá nấu với nấm, với
thịt băm, với rau muống. Đó là ba thứ anh nhận ra được, nhưng còn ba mươi thứ
khác có hình thức và hương vị bí ẩn đến nỗi anh vừa đưa lên mồm, vừa tự hỏi rằng
đâu là giới hạn chịu đựng của con người và đâu là khái niệm về dinh dưỡng tổng
hợp. Anh chỉ muốn nhấn mạnh, sau khi dùng hết một bát canh như thế, từ nay
anh không còn sợ bất cứ kẻ thù nào. Thế nhưng, hạnh phúc rõ ràng mới chỉ bắt
đầu. Bữa trưa là một cuộc du lịch thực sự vào thế giới ẩm thực, giúp anh phát
hiện đó vẫn còn hoang dã và du lịch ấy có tên "Du lịch mạo hiểm". Em đã luộc
một đĩa rau cải xanh mướt, mướt đến cả con sâu vẫn nằm im trên lá như ngủ ngàn
đời. Em đưa ra món thịt gà xé phay của một cụ gà đã hưởng thọ chừng trăm tuổi,
khiến thịt dai như cục cao su. Cụ gà này ngày trước nhất định có tập thể thao
nên hai đùi sắt lại như que. Sau một bữa trưa chói lọi như thế, anh vui mừng
kiệt sức nằm vật ra giường để đến tối được em sốc dậy, dìu tới mâm cỗ thịnh soạn
mà em đã chuẩn bị suốt cả buổi chiều. Trong cơn mê, anh chỉ còn nhớ nó gồm
một đĩa cà-ri, phần "cà" ở đáy nồi, phần "ri" ở trên vung, cùng một đĩa heo quay
rất nóng giòn nếu chưa cất ba ngày trong tủ lạnh. Ngoài ra, trên bàn còn có
một chậu xà lách to như chậu tắm và một con tôm nướng tẩm mật ong nửa sống, nửa
tái, nửa cứng, nửa mềm, nửa xanh, nửa đỏ, nửa chua, nửa cay, nửa gầy, nửa béo.
Sau một bữa tối như thế em yêu ạ, anh chả hiểu tại sao mình còn sống đến hôm sau.
Nói chung, anh chả hiểu làm sao mình còn tồn tại tới bây giờ. Sống với em, ăn
những món em nấu khiến anh trở thành người đàn ông dũng cảm, không sợ gian khổ,
có hàm răng chắc khỏe, dạ dày mạnh mẽ. Em thân yêu... Em là một bằng chứng
hùng hồn về khiếu hài hước, về lòng ngây thơ và tư duy không giới hạn của phụ nữ
trí thức hiện nay. Em, những cô gái như em, chẳng những biết chinh phục các
đỉnh núi của nghệ thuật nấu ăn mà còn biết san bằng chúng. Mãi mãi bên em.