Buổi chiều, khi không trời lại đổ ào xuống một cơn mưa thật ngắn rồi lại hiu
hiu chút nắng vàng hoe lăn tăn trên thửa lúa vừa trổ. Con đường đất trở nên lầy
lội, trơn trợt. Cái vũng bên lề ngập nước đỏ ngầu chợt biến thành một cái ao nho
nhỏ cho lũ vịt thích thú ngụp lội. Tôi lót mảnh nylon trên một thân cây bị
chặt ngang cạnh đồng ruộng, ngồi đó, dõi mắt nhìn khung cảnh chiều quê và đám
trẻ nhỏ vừa tan học đang mon men theo bờ đê, tay cắp cặp, tay xách guốc, dép,
miệng cười nói, chọc phá ồn ào. Giọng nói của bọn chúng vang lên lanh lảnh,
trong trẻo. Thỉnh thoảng là tiếng ụ ựa, tiếng lục lạc kêu leng keng của đàn
bò đang chậm rãi bước về chuồng. Xen lẫn với tiếng kêu quang quác, tiếng vỗ cánh
phành phạch, tung nước của lũ vịt, là tiếng kêu cục cục của họ nhà gà rủ nhau
lên ổ. Thứ âm thanh kỳ diệu của miền đồng quê làm cho tôi say sưa lắng nghe,
quên cả mệt nhọc trong ngày. - Huy nè, có thơ từ thành phố gởi xuống cho anh!
Ngọc, người bạn đồng nghiệp với tôi bước đến cạnh bên với lá thư màu xanh trên
tay - Cám ơn Ngọc! Đón lấy lá thư, tôi bắt chuyện khi thấy Ngọc toan quay
bước đi: Ngọc khỏe chưa? Đã dặn Ngọc cứ nghỉ ngơi, mấy chuyện này từ từ làm
cũng được mà - Ngọc nhìn tôi với một nụ cười nhẹ: - Không sao anh! Nằm hoài
cũng chán. Em vào văn phòng anh định xem lại các bảng vẽ thì gặp chị Sáu đến
phát thư. Em thấy lá thư này có lẽ đặc biệt với anh nên em mang ra cho anh ngay.
Tôi liếc nhanh qua cái tên của người gởi, rồi phì cười nói cùng Ngọc: - Của
Mai! Cả hai tháng hơn rồi anh chưa có viết gì cho Mai cả, chắc là Mai rủa anh
đây rồi. Vẫn nụ cười không đổi trên môi, Ngọc từ giã tôi: - Thôi Ngọc vào xem
lại một ít giấy tờ. Anh đọc thư xong thì có thể đi dùng cơm chiều được rồi đó.
Tôi mỉm cười chào Ngọc rồi chậm rãi xé bao thư ra đọc. Nhìn thấy tuồng chữ đều
đặn, tròn xoe quen thuộc của Mai nhưng lòng tôi lại không hớn hở, vui mừng. Một
cảm giác thật lạ dấy lên trong lòng. Giọng văn nàng vẫn thế, vẫn là những vòi
vĩnh, trách móc hết mực mè nheo. Tôi quen thuộc như có thể đoán trước nàng sẽ
viết điều gì kế tiếp. Lá thư của nàng cũng như bao lá thư trước, vẫn không đồng
ý cho tôi theo đuổi công việc mà tôi đang làm. "Về Sài Gòn nha anh! Ba em đã
đồng ý giao cho anh làm giám đốc kỹ thuật của công ty. Ở Đà Lạt, ba cũng vừa có
mở một chi nhánh lâm sản. Em cũng đã xin với ba cho anh được làm tại đây. Anh
biết mà, em rất thích khí hậu tại Đà Lạt. Gia đình em đặt nhiều kỳ vọng vào anh.
Tương lai của chúng ta sẽ tốt đẹp. Chứ anh nghĩ coi. Làm cái việc như anh đang
làm thì có mà khổ". Tôi buông thõng tay trước nổi mệt mỏi chợt ùa đến. Cất lá
thư vào túi, tôi ngước mắt nhìn ra xa cùng một tiếng thở dài nặng nề. Cơn nóng
của mùa hè đã vơi giảm đi nhiều. Mặt trời đã xuống thấp sau rặng tre xa xa cuối
tầm nhìn. Nắng chiều soi qua những cụm mây xám to tướng tạo thành những đường
viền sáng rực rỡ như xé toạc cả nền trời. Tôi bật dậy bởi tiếng ồn ào la hét:
- Vỡ đê, vỡ đê rồi bà con ơi! Khoác vội cái áo mưa lên người, tôi tông cửa lao
ra ngoài thì đụng ngay phải Hoàng đang hối hả chạy đến. - Anh Huy, mưa lũ lớn
quá. Đất trồi, cái đê bị vỡ rồi. - Báo động cho mọi người mang theo dụng cụ
cần thiết tới đắp đê ngay để nước lũ không làm hư hại lúa của đồng bào. Tôi nói
với Hoàng xong thì hấp tấp chạy về phía con đê bị vỡ. Mưa vẫn xối xả. Lượng nước
ùa vào từ con sông đang hung hãn sủi bọt, dậy sóng. - Anh Huy! Góc đê gần nhà
thím Mười bị vỡ! Ngọc từ đâu ùa đến níu lấy tay tôi kéo đi. Người nàng ướt đẫm,
trên tay cầm cái đèn bão soi đường cho tôi bước theo. - Ngọc nghĩ cái đám
công nhân của ông Thuyên lại ăn chặn vật liệu. Cho nên, phần đê ở đó không đủ
sức chịu đựng. Ngọc cố gắng nói thật to cho tôi nghe. Dường như nàng không bận
tâm gì đến mưa gió đang trút xuống tấm thân bé nhỏ của nàng. - Lo đắp lại cái
đê đã! Tôi bảo cùng Ngọc rồi xông tới đám công nhân đang đứng dưới lán trại, la
lên: - Sao các anh còn đứng đó! Mau gắng sức đắp lại con đê nhanh lên. -
Ông anh à! Bộ muốn bọn tôi bỏ mạng hả! - Mưa lụt to như vầy có điên mới xông
ra đó. - Để tạnh mưa tí rồi làm cũng chả muộn mà. Tôi bực bội vô cùng
trước những lời nói ấy của đám người do ông Thuyên cai quản. - Thuyên đâu?
Ông Thuyên đâu? Tôi xô đẩy những người đang đứng trước mặt để bước vào lán trại.
Ông Thuyên đang ngồi chơi cờ tướng, trông thấy tôi liền ngước lên nói: - Đã
bảo với anh rồi! Khoảng đê ngay nhà con mẹ Mười cần phải cung cấp thêm vật tư!
Anh không nghe tôi giờ đổ nợ ra đấy thì đừng nhìn tôi như thế. Máu nóng trong
người tôi sôi lên: - Chuyện đó để ngày mai họp tôi sẽ nói sau! Bây giờ, tôi
muốn ông điều động đám công nhân ra đắp lại con đê ấy ngay! - Anh nói giỡn
chơi ấy à? Mưa to thế mà kêu chúng tôi đắp đê? Ông Thuyên trợn mắt nhìn tôi, rồi
tiếp - Đã hơn 10 giờ tối rồi, giờ này mà còn làm gì nữa hả. Tôi còn chưa kịp
lao đến thộp cổ áo của hắn thì Ngọc đã xô cửa xông vào. - Anh Huy, bà con
đang kéo đến phản đối..... Tôi vội cùng với Ngọc trở ra bên ngoài. Cơn mưa
vẫn còn ào ạt trút nước. Trước khoảng sân của trại, một toán nông dân đang lớn
tiếng hét hò. Trông thấy tôi, Hoàng khổ sở nói: - Họ làm dữ quá anh Huy ơi!
Em ráng giải thích, trấn tỉnh họ nhưng họ không chịu nghe. Tôi vỗ vai Hoàng
động viên anh ta rồi hỏi: - Em huy động được mọi người chưa? - Dạ chỉ có
hai đội 4, và 6! Còn đội 3, 5 thì đòi thêm tiền công họ mới chịu làm. Nhìn sang
nhóm người của ông Thuyên đang đứng núp mưa dưới lán trại của họ, Hoàng hỏi tôi:
Còn bọn họ? Chắc là không xong rồi hở? Tôi lắc đầu chán chường, Hoàng gắt gỏng:
- Phe cánh lão Thuyên thiệt quá đáng. - Mặc họ! Lo cứu con đê trước khi nước
tràn vào ruộng lúa của dì Mười và bà con khác. Em, dắt đội 4 và 6 đi tải đất về
đây ngay! Kêu thằng Trực, thằng Dũng của hai đội 3, 5 ra làm giúp. Anh đồng ý
trả thêm tiền. - Nhưng anh đâu có quyền quyết định. - Anh sẽ chịu trách
nhiệm với công ty. Ngọc chợt nắm tay áo tôi giật khẽ ra hiệu. Tôi xoay lại thì
bắt gặp dì Mười và đám con trai của dì hùng hổ xông đến. - Tụi bây làm ăn cái
kiểu gì kì cục vậy hả. Con đê ngoài đường cái mà vỡ thì cái mương nhỏ của nhà
tao chịu sao nổi? Dì Mười điểm mặt tôi mắng xối xả. Tôi đang khổ sở giãi bày thì
tiếng la thất thanh của Út Hường, con gái dì Mười vang lên: - A, nước tràn
vào ruộng lúa nhà mình rồi má ơi! Một mảng đất to trụt xuống. Dòng nước lũ cuồn
cuộn, hung hãn xoáy thốc vào thửa ruộng của dì Mười. Đám lúa quằn xuống làm xót
lòng bọn chúng tôi. - Mồ tổ tụi bây, lúa nhà tao bị tụi bây phá cả rồi. Dì
Mười khóc òa ra cùng tiếng la mắng. Thằng Dũng, con trai lớn của dì Mười bất ngờ
xông đến đấm vào mặt tôi một cú thật mạnh. Tôi té bật ra sau. Còn chưa kịp phản
ứng thì Ngọc đã nhảy tòm xuống con đê, dùng tấm thân của nàng chắn ngang dòng
nước đó. Cơn mưa vẫn không ngớt hạt. Nước lụt cuồn cuộn vỗ vào tấm thân của
Ngọc. Nhưng không thể hung hãng trào vào ruộng lúa được nữa. Hành động của nàng
bất ngờ quá, khiến cho mọi người sững sờ, kinh ngạc. Không nghĩ suy gì nữa, tôi
cũng lao mình vào dòng nước đó. - Ngọc ! Tôi gào lên, Em điên rồi sao? -
Không còn cách nào hơn .. Giọng nàng yếu ớt. Tôi ôm chầm lấy tấm thân ướt mềm
của Ngọc, dùng tấm lưng mình chắn giòng nước thay nàng. Toàn thân Ngọc lạnh cóng.
Da mặt nàng trắng bệch, xanh xao, nhưng đôi tay nàng vẫn cố bám chặt vào bờ đất,
gồng mình ngăn cơn nước. Lúc này, toán người do Hoàng huy động cũng đã kéo đến.
Dưới ánh đuốc và đèn bão rực sáng, mọi người dầm mưa quần quật chống trả lại với
cơn bão bất ngờ này. Từng mảng đất to được ném xuống dòng nước chảy xiết. Tiếng
hét hò, động viên nhau huyên náo cả trời khuya. - Anh không sao chứ ? Ngọc
thều thào với tôi. Hơi thở dồn dập của nàng phả vào mặt, khiến cho tôi tự dưng
xúc động, bồi hồi. - Anh không sao! Ngọc dại dột quá! Tôi nói, gắng tỏ vẻ
bình tĩnh với nàng. Nước vẫn còn quật vào thân thể hai chúng tôi mạnh bạo. Những
va chạm làm cho tôi cảm nhận Ngọc đang lả người đi từ từ. - Không sao anh.....
con đê đắp cũng gần xong .. Ngọc còn chưa kịp dứt lời thì một đợt nước quật đến.
Nó mang theo một gốc củi đập mạnh vào cả hai chúng tôi. Ngọc bật lên một tiếng
la khẽ đau đớn. Tôi cũng cảm thấy choáng váng, chỉ kịp nhận ra dường như có bàn
tay ai đó vừa bắt lấy bả vai của tôi kéo lên. Mắt tôi nặng trĩu khép lại dần,
bên tai còn nghe văng vẳng tiếng reo hò. - Đắp đê được rồi ! Đám lúa của dì
Mười đã được cứu rồi. Nắng sớm làm cho tôi cảm thấy nhẹ nhàng trong lòng lắm.
Những cụm hoa vạn thọ trước sân bệnh viện dường như thêm vàng rực dưới cơn nắng
của một ngày đẹp trời. Tôi ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ dưới tàn cây bàng
xanh bóng lá. Lá thư của Mai tôi đặt cạnh bên mà không cần bóc ra đọc. Tôi đã
quyết định. Quyết định chọn sống theo sở thích của tôi, chứ không theo sự sắp
đặt của Mai. Tôi biết Mai sẽ dễ dàng quên đi tôi, vì rằng tình yêu của Mai
được hình thành trên những công thức do nàng đặt ra. Nàng kén chọn tình cảm
và sắp xếp hạnh phúc theo nguyên lý của gia đình nàng, cái nguyên lý không phù
hợp với bản tính của tôi. Sống theo những sắp đặt đó, tôi biết, tôi sẽ không cam
lòng và nàng cũng sẽ không thành công. Bởi vì rằng, tôi và Mai hoàn toàn không
cùng định nghĩa của hạnh phúc. Sự gượng ép chỉ là mầm mống của đổ vỡ mà thôi.
Tôi chợt nhớ đến lời nói của một người thầy giáo cũ: - Thầy thấy em là một
người sống cho xã hội, nhưng Mai lại là người phụ nữ nặng về gia đình. Có bao
giờ em nghĩ thế không? Nếu như mai này em lấy vợ, thầy nghĩ, người vợ của em
phải có cùng tư tưởng sống như em, hoặc ít ra phải là một người thông cảm cho em
thật nhiều. Lời nói của thầy hôm nào bây giờ tôi mới hoàn toàn đồng ý. Thủa quen
Mai và thương Mai, tôi còn là một chàng sinh viên đại học. Mai xinh đẹp, tính
tình vui vẻ, là "cơn sốt" cho biết bao bạn học của tôi. Trong một lúc bồng bột,
tôi đã để con tim mình lấn át lý trí. Tôi đã si cái sắc đẹp đó của Mai. Đúng thế,
con người ai mà không yêu cái đẹp, huống chi ở Mai, cái đẹp là sự thu hút đầy ma
lực. Khi Mai đã chính thức đồng ý là bạn gái của tôi, nỗi vui mừng dường như có
xen lẫn tính tự hào của một thằng con trai trước bao cặp mắt ghen tuông thất bại
khác. Chỉ đến khi ra trường, tôi mới bắt đầu nhận ra rằng, giữa tôi và Mai không
thể nào tiến tới xa hơn nữa. Đôi lần, tôi đã cố gắng nuông chiều theo sự đòi hỏi
của Mai, nhưng tôi luôn thất bại. Dường như, Mai đi cặp với tôi là muốn tự hào,
khoe khoang cái đẹp, cái giàu của nàng, bên cạnh cái bằng học đỗ thủ khoa của
tôi. Trong những buổi tiệc họp mặt thân hữu của ba nàng, tôi hệt như một con rối
cho hai cha con nàng sắp đặt. Nàng khoe tôi với mọi người như khoe về một món
trang sức trên người của nàng. Ông Hân, thân phụ của nàng kể về tôi như một đắc
ý với nguyên lý của ông "Có tiền là có tất cả"... Họ quên đi tôi là một tên đàn
ông. Một tên đàn ông có đủ đầy sĩ diện, và tự ái. Tôi không chịu bất kể một ai
sắp đặt cho mình. Chính thế, tôi cảm thấy lạc lõng dần với môi trường sinh hoạt
của gia đình Mai. Tôi từ chối sự cất nhắc của ông Hân, và chịu nhận làm khoa
trưởng kỹ thuật của một công ty khác. Tôi sẵn sàng và vui mừng ưng thuận cho
những công trình tại miền quê xa xôi, hoặc núi đồi hẻo lánh. Gia đình Mai cho
tôi là một thằng khờ với mớ lý tưởng lạc hậu, lỗi thời. Họ cam đoan rằng cực
khổ, đói nghèo sẽ làm cho tôi thay đổi tư tưởng. Nhưng họ đã lầm. Chính những
dấn thân ấy mới là niềm vui sống của cá nhân tôi. Không màng sang giàu. Hạnh
phúc đối với tôi là được nhìn thấy những nụ cười hân hoan, rạng rỡ trên gương
mặt đồng bào, những con người mà tôi đang phục vụ. - A, thì ra anh trốn ra
đây há! Tiếng cười thân thiện của Hoàng reo lên, làm tôi giật mình xoay lại.
Hoàng ôm một bó hoa và một túi trái cây đến ngồi cạnh tôi. Gương mặt của Hoàng
lộ vẻ hân hoan lắm. Tôi ngạc nhiên nhìn người phụ tá, cũng là người bạn thân của
mình hỏi: - Có chuyện chi trông em vui vẻ vậy? - Vui chứ anh! Hoàng vừa
phe phẩy cái nón vừa sung sướng báo cho tôi biết: - Ông Tiến bên phòng vật tư
bay rồi. - Bay rồi? Là sao? Tôi ngỡ ngàng. Hoàng cười hìhì: - Thì ổng bị
đuổi rồi đó. Đám ông Thuyên cũng bị cuốn gói bay theo. Cũng là nhờ dì Mười với
bà con cả đó. Họ kéo đến trước công ty làm dữ quá trời. Ông Khải tổng giám đốc
phải ký lệnh trục xuất ông Tiến và ông Thuyên ngay. Từ nay, coi như đám chuột
hết còn ăn vụng. - Vậy à! Tôi mỉm cười vui vẻ: Bà con thiệt là ngon lành
hén. - Mớ trái cây này là của dì Mười nhờ em cầm lên cho anh đó. Thằng Dũng
con trai bả cũng gởi lời xin lỗi anh. Nó còn hẹn anh em tụi mình một chầu nhậu
đó nha. - Dì Mười không giận anh là anh mừng rồi! - À, còn điều này thú vị
lắm! Hoàng reo lên. Anh biết ai làm trưởng phòng vật tư thay ông Tiến không? Tôi
lắc đầu, Hoàng liền vỗ vào vai tôi thích thú reo lên: - Ngọc đó! Ông Khải
quyết định cho Ngọc giữ chức vụ đó. Còn thư ký của anh thì sẽ thay bằng một
người khác. Nghe Hoàng nói thế, lòng tôi vui vẻ lạ. Tôi mừng cho Ngọc. Cuối cùng
thì tài năng và lòng nhiệt thành của nàng cũng đã được chiếu cố đến. - Anh nè,
Hoàng khuých vào vai tôi, cười tinh nghịch: Thư ký mới của anh phen này trẻ
đẹp lắm đó nha! Tiếc là em ván đã đóng thuyền rồi, không thì em không có nhường
cho anh đâu. Tôi bật cười, nhưng lạ thật, nụ cười của tôi dường như vô vị. -
Ừ, nãy giờ lo ba hoa mà quên thăm hỏi anh. Hoàng vừa sửa lại cái túi trái cây,
vừa hỏi tôi. Tôi đáp: - Cũng khỏe nhiều rồi! Ngày mốt ra viện đó: - Ừ, sẵn
mới nói nha! Hoàng tiếp lời tôi, cái hôm vỡ đê đó, em không ngờ Ngọc lại gan
cùng mình vậy. Thân gái mà lại dám nhảy xuống đê ngăn nước. Em thiệt là phục lăn
quay: - Ừ, anh cũng phục Ngọc lắm. - Em cũng phục cả anh! - Phục anh?
Tôi ngạc nhiên. Hoàng gật gù : - Thì anh làm một chiêu anh hùng cứu mỹ nhân
thiệt là đẹp mắt đó mà. Bây giờ nhìn cái đầu anh mang băng, đúng là dấu tích
lịch sư? - Thằng khỉ! Phá anh hả. À mà Ngọc đã xuất viện chưa? - Hôm nay
nè! - Hôm nay? - Ừ, túi trái cây này là cho anh, còn bó hoa này là cho
Ngọc đó. Anh con trai, ai mà tặng bông. - Mấy giờ Ngọc xuất viện? - Í cha,
còn 5 phút nữa à. Tôi và Hoàng hối hả toan đứng dậy thì từ xa, Ngọc đã bước đến.
Hoàng vội đón nàng với đóa hoa hồng rực rỡ: - Xin lỗi nha! Tại gặp anh Huy,
ảnh già chuyện quá, nên trễ đón Ngọc. - Xì, Hoàng già chuyện thì có! Ngọc
cười, rồi bước đến cạnh tôi hỏi thăm. - Cái trán của anh ra sao rồi? -
Không sao! Có vồ ra một tí. Trông càng thông minh đó mà. Nàng bật cười. Sắc mặt
nàng trông đã hồng hào hơn trước. Bờ tóc ngắn ngang vai hôm nay được nàng xõa
tung cho bay theo gió, khiến cho tan biến đi hình ảnh một cô thư ký kỹ thuật rất
"con trai" khi xưa. Ở Ngọc hoàn toàn tương phản với Mai. Ngọc bình dị với cả
dung nhan và tính tình. Nàng lại năng nổ trong công tác. Sự nhiệt tình của nàng
đôi khi làm cả nhóm con trai chúng tôi phải thán phục. Cũng như hành động vừa
qua của Ngọc đã khiến cho mọi người sửng sờ, yêu mến. - Bao giờ anh xuất viện?
Ngọc lột trái cam chia cho tôi và Hoàng rồi hỏi. - Ngày mốt! Tôi đáp rồi chìa
tay ra: - Chúc mừng Ngọc được lên làm trưởng phòng. Nàng bắt nhẹ bàn tay của
tôi rồi cười: - Cám ơn ông giám đốc kỹ thuật! Tôi ngạc nhiên trợn tròn mắt.
Hoàng cười hì hì xen vào: - Cái tin này em muốn để cho Ngọc nói làm anh ngạc
nhiên chơi đó mà. - Khoan đã! Tôi giơ tay ra hiệu cho Hoàng ngưng lời nói rồi
hỏi: - Em nói ông Khải cho anh làm giám đốc kỹ thuật? Hoàng gật đầu với nụ
cười tủm tỉm, rồi cáo từ: - Em chạy đi lấy xe đón Ngọc nha! Anh với Ngọc ngồi
nói chuyện tí đi há. Hoàng bỏ đi rồi, tôi ngồi thừ người ra trước những tin tức
quá bất ngờ đó. - Anh sao vậy? Mệt à? Ngọc hỏi. Giọng nàng êm ái, đôi mắt lộ
vẻ quan tâm chân thành. - Không có sao! Anh còn khỏe lắm. Mai mốt xuất viện
là sung sức như xưa cho Ngọc xem. - Anh Huy nè! - Gì đó Ngọc? Thoáng chần
chừ, Ngọc nói khẽ: - Ráng giữ gìn sức khỏe nha anh! Ngày xưa em làm thư ký
cho anh. Em học được từ anh nhiều điều lắm. Và bản tính của anh cũng làm em mến
phục nhiều. Em quí trọng anh như một người anh lớn trong nhà. - Vậy à! Không
dè, anh có 1 cô em chì như thế hén. Tôi cười nhẹ pha trò. Nhưng Ngọc vẫn giữ vẻ
nghiêm túc. Nàng tiếp: - Sự quí trọng đó đã làm cho Ngọc không chỉ thích làm
việc cùng anh mà còn vui vẻ săn sóc cho anh. Ngọc biết, đôi khi anh không cần
những điều đó. Nhưng Ngọc vẫn thầm lặng làm vì Ngọc tự nguyện và luôn tìm thấy
hạnh phúc mỗi lúc bên cạnh anh. Tôi im lặng. Một thoáng xúc động dấy lên trong
lòng. Tự kiểm lại mình, tôi trách mình không ít. Thì ra, trong quá khứ, tôi đã
hững hờ, vô tình với Ngọc nhiều quá. Tôi muốn nói với nàng đôi điều, nhưng không
hiểu sao, cứ mãi nghẹn lời. Hoàng đã trở lại. Ngọc đứng dậy từ giã tôi: - Anh
giữ gìn sức khỏe! Nếu chị Mai có đến thăm thì cho Ngọc gởi lời chào nhé. Nàng
xoay bước quay đi. Cơn gió nhẹ ùa đến làm tung mái tóc của nàng, gởi lại trong
tôi một làn hương dìu dịu. Tôi muốn nói với nàng giữa tôi và Mai đã chấm dứt,
nhưng tôi lại im lặng. Nói để làm gì chứ. Cho Ngọc hay cho tôi? Loại người sống
"bao đồng" như tôi có lẽ không nên có tình yêu. Bởi lẽ, tôi không thể cưng chiều
bạn gái của tôi như mọi người khác. Say mê với công việc, có lúc làm cho tôi
quên hẳn bản thân mình thì huống hồ chi là những người xung quanh tôi. Làm như
thế sẽ bất công với người bạn gái. Im lặng. Phải, tôi nên im lặng. Mặt trời đã
lên cao. Cơn nắng xua bóng của tôi trải dài trên nền đất quạnh hiu. “Em càng
phấn đấu bao nhiêu, càng thành công bao nhiêu, nhiệt tình và tài năng của em
càng đưa em đến vị trí cao bao nhiêu, thì sự cô đơn càng nhiều bấy nhiêu! Khó ai
hiểu được mình em ạ” - Lời của thầy giáo cũ lại vọng về trong tôi. Có lẽ, thầy
nói đúng. Cho dù quanh tôi có bao bạn bè yêu mến, nhưng thật sâu trong lòng tôi,
vẫn chỉ có mình tôi với tôi mà thôi. Lặng nhìn theo bóng dáng của Ngọc, tôi chợt
dấy lên một ước mong thật tha thiết. - Hạnh phúc của mình là niềm vui của mọi
người mà! Khẽ thở dài, lắc đầu. Tôi xua đuổi đi cái mơ ước chợt đến đó. Tôi đang
tự thuyết phục tôi hay đang tự dối gạt tôi? Lý tưởng và tình yêu! Dường như khó
tồn tại song song. Buổi chiều xuống chầm chậm sau dãy đồi núi xanh rờn trước mặt.
Màn sương trắng mỏng lượn lờ buông xuống, khỏa lấp dần dần những thân cây thông
quanh công trường. Trên nền đất đỏ thịt những vết bánh xe vận tải chằng chịt đan
vào nhau khiến cho từ trên cao nhìn xuống, tôi có thể liên tưởng đến một bức
tranh theo trường phái siêu thực đang bày ra trước mắt. Bất chợt, tôi trông thấy
một chiếc nón vàng quen thuộc thấp thoáng giữa những chiếc xe be to lớn. Tôi khẽ
mỉm cười, rồi bước về phía ấy. Khả Tú, người trợ lý kỹ thuật mới của tôi, đang
lui cui với bản vẽ trên tay. - Gần tới giờ cơm rồi sao em còn siêng đột xuất
vậy? Tôi tằng hắng ra hiệu cho Khả Tú biết sự xuất hiện của mình rồi bông đùa
hỏi. Tú xoay sang tôi mỉm cười rồi líu lo ngay: - Anh đến thiệt đúng lúc
đó. Em đang coi lại bản vẽ. Hình như có chút sai sót trong phần A1. Những con số
này khi em đem đi đo đạc thì có tí lệch lạc. Góc độ không chuẩn. Theo em thì độ
dốc phải bớt đi 2 độ. Tôi không chăm chú lắm, mà chỉ nhìn gương mặt của Tú tủm
tỉm cười. Cái nón màu vàng của Tú to hơn gương mặt trái xoan, duyên dáng của
nàng nhiều, khiến cho tôi có cảm tưởng cô kỹ sư 24 tuổi đời này giống như một cô
bé 15, 16 hơn. Tú về làm việc cho tôi cũng đã hơn một năm. Thủa ban đầu, mỗi lúc
nhìn Tú, tôi lại nghĩ đến Ngọc. Từ sau khi Ngọc và tôi không còn làm cùng một
địa phận, chúng tôi đã ít gặp gỡ nhau. Tôi vẫn bù đầu với công việc. Cả Ngọc
cũng thế. Nhưng sau đó 2 năm, tôi nhận được thiệp hồng báo tin vui của Ngọc.
Những gì sâu kín trong lòng mà tôi giành cho Ngọc đã không còn dịp để nói. Tôi
đã quá tự tin rằng Ngọc hiểu lòng tôi, và chờ tôi. Chính thế, tôi vẫn lao đầu
vào với công việc, nhiều hơn là thời gian giành cho Ngọc. Nhưng tôi đã lầm. Tôi
đã sai! Ngọc vẫn chỉ là một con người bình thường và tôi cũng chả là siêu nhân.
Ngọc không thể chờ tôi cả đời con gái của nàng. Đó là điều mà tôi nhận thức
được... khi mà tôi đã mất Ngọc. Tôi không trách Ngọc, mà chỉ trách chính mình.
Thế là từ đó, tôi đâm ra chán nản tình cảm. Thời gian của tôi đều đổ dồn vào
những công trình xây cất dồn dập. Với cương vị của một giám đốc kỹ thuật, tôi
lại không thích ngồi ở văn phòng. Cứ hễ, có đề án nào, ở đâu, là tôi có mặt tại
đó. Thức khuya, dậy sớm, trăn trở, hoặc hân hoan cùng với công nhân là niềm vui
của tôi. Thấm thoát thế mà cũng đã gần 10 năm. Tôi đã bước gần đến cái tuổi
40 của đời người. Năm năm nữa thôi. Năm năm sẽ trôi qua, thoáng chốc như một cơn
gió. Đời người! Ngắn ngủi đến hãi sợ. - Anh Huy nè! Làm gì mà ngơ người ra
vậy? Anh có nghe em nói không? Khả Tú lay tay tôi lo lắng. Tôi phì cười, kéo
nàng lại bên cạnh, âu yếm chùi vết bẩn trên đỉnh gò má của nàng rồi nói: -
Coi em kìa nha, chiều cuối tuần rồi mà vẫn còn áo quần, đầu tóc, lắm lem. Tú dúi
đầu vào ngực tôi cười khúc khích: - Em là cô bé lọ lem của anh mà! - Ừ,
vậy thì bây giờ hoàng tử muốn rước cô bé lọ lem đi nè - Đi đâu vậy anh? -
Bí mật! Tôi nheo mắt nhìn Tú rồi nhìn đồng hồ: - Anh cho em 60 phút tắm rửa,
sửa soạn. - Nhưng còn cái bảng vẽ nè..... em..... - Khi em trở ra đây, anh
sẽ có câu trả lời cho em! Tôi cắt ngang lời nàng. Tú còn chần chừ: - Nhưng
cái bảng vẽ đó..... - Em chỉ còn 59 phút! Tôi giả bộ làm mặt nghiêm. Tú phì
cười ngắt nhẹ vào tay tôi nói: - Được rồi! Em xin tuân lệnh anh giám đốc! Nói
xong, nàng chạy biến về phía cabin của mình. Tôi mỉm cười nhìn theo vóc dáng của
nàng. Niềm hạnh phúc dấy lên trong lòng tôi thật êm ả. Thật không ngờ, tôi lại
yêu Tú và được Tú yêu. Kể ra, phần số của tôi cũng còn may mắn lắm chứ. Mất đi
Ngọc, tôi cứ ngỡ đời sẽ không còn cho tôi cơ hội được yêu. Nhưng sự xuất hiện
của Tú đã như một ngọn gió mới thổi vào cõi lòng khô khan của tôi. Tú có
những bản tính hệt như Ngọc. Nàng nhiệt tình trong công việc, thích "những
chuyện làm của con trai", năng động, ưa đời sống xã hội. Nhưng Tú không trầm
lặng. Tú khác Ngọc ở điểm đó. Nàng hoạt bát, vui tươi, hầu như luôn đem niềm vui
đến cho mọi người xung quanh. Tôi còn nhớ có lần nàng đã nói với tôi rằng "đề án
đầu tiên và quan trọng nhất của đời em, là làm sao đôi môi anh lại cười, và
gương mặt anh không còn ngầu nữa". Quả thật, tôi đã bị nàng chinh phục. Sự kiên
nhẫn của nàng đã làm tôi thay đổi và đã làm sống lại trong tôi dòng cảm xúc vốn
đã bị quên lãng khá lâu. Đôi khi, tôi ngạc nhiên lắm. Tú nhỏ hơn tôi gần 10
tuổi, nhưng nàng hiểu con người của tôi khá nhiều. Không còn gì tuyệt diệu
cho bằng, khi cõi lòng mình được một ai đó hiểu thấu. Cảm giác cũng hệt như sự
sung sướng khi con bệnh của mình được chẩn đoán trúng. Có lần, Tú đã nói với tôi:
- Em không ngại tuổi tác! Thiên hạ nói sao mặc thiên hạ. Mình tuy sống trong xã
hội, nhưng một khi đến bên nhau, thì chừng đó chỉ còn có mỗi anh và em. Anh yêu
em và em yêu anh. Tình yêu không có ranh giới nào cả. Nàng đã không ngại dư luận
mà chấp nhận tôi, thì lẽ nào tôi lại không thể đón nhận nàng. Cơ hội không đến
trong đời người nhiều lần. Tôi đã được Tú cho cái cơ hội quí báu đó. Tôi sẽ
không vuột mất. Tôi mỉm cười vui vẻ khi thấy Tú trở ra. Bộ đồ jean và áo sơ mi
trắng trông nàng thật trẻ trung. Mỗi lần ra phố với tôi, nàng quả như nàng lọ
lem thay hình đổi dạng. Nhìn nàng, khó ai mà tin rằng đó là một cô kỹ sư luôn
lăn lốc giữa bụi cát mịt mù của công trường. Nàng thường nói cùng tôi "Đi với
anh, em phải điệu tí ti. Cái này là điệu cho anh thui đó nghen. Anh là một giám
đốc giỏi, có nhiều xã giao, em đi bên cạnh mà hông điệu tí thì chả khác nào em
làm mất đi phong thái của anh. Với lại, em biết, anh thích nhìn em..... xinh hơn
mà!". Nàng nghĩ cho tôi đến thế thì còn gì bằng. Cho nên, khi trông thấy Tú trở
lại, tôi giang rộng hai tay chờ đón nàng. - Sớm được 5 phút đó nha! Nàng ùa
đến, xà vào lòng tôi cười reo. - Chà, cái áo jean hôm nọ chúng ta cùng mua đó
à? Tôi ngắm nàng. Tú nheo mắt cười: - Ừa, hôm nay hai đứa mình bận giống nhau
mà! Tình ác hén! Tôi cười, ôm choàng lấy bờ vai nàng, hôn vào dòng tóc đen đẹp
của nàng mà nói: - Tất cả là nhờ có em thôi! - Vậy thì phải bao em một
chầu no nê nha. - Ừ, dĩ nhiên! Tôi vừa dìu nàng đi theo con dốc thoai thoải
dẫn xuống phố, vừa nói: - Anh đặc biệt dành cho em một bửa ăn tối cạnh bờ hồ,
có ánh sáng của đèn cầy và nhạc hòa tấu êm dịu, chịu chứ? - Cám ơn anh. Nàng
hôn phớt vào má tôi, rồi ngã đầu vào vai tôi cùng sóng bước. Bất chợt nàng ngước
lên hỏi: - Ừ, anh tìm ra chổ sai trong bảng vẽ chưa? - Em muốn biết ngay
bây giờ sao? - Dạ, em muốn biết đó. Không thì em không an tâm. - Làm việc
ngay cả lúc đi cạnh người yêu sao? - Học từ anh thôi đó mà! Nàng cười lém
lỉnh. Tôi bật cười theo rồi siết chặt tấm thân nàng vào lòng thật âu yếm. -
Em thiệt là món quà trời ban cho anh! - Anh còn hông nói thì em bay về trời
lại à! Tôi cười, cốc nhẹ vào đầu nàng rồi chậm rãi giải thích vì sao có sự sai
lệch đó. Nàng chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng xen vào vài câu thảo luận. Câu
chuyện cứ kéo dài suốt quảng dốc dẫn xuống thành phố Đà Lạt. Ở dưới chân đồi,
ánh sáng điện muôn màu sắc lung linh trong màn đêm hệt tựa những vì sao. Và
riêng tôi, cạnh bên, đang có một ngôi sao thật đẹp. Ngôi sao mang tên Khả Tú.