Thức dậy trong 1 ngày mới đầy mưa... Tiếng mưa lả lướt gõ nhịp trên "phím
đàn tôn" có lúc ầm ầm như gào rú, có lúc nhẹ nhàng, êm ả gợi kí ức. Cảm thấy
hương lạnh từ mưa, hơi nước ẩm ướt cả diện rộng, sắc mưa trắng xóa cả góc nhìn.
Nhà thờ là 1 hình ảnh mang cảm giác yên bình trong cái góc nhìn bị tô màu trắng
bởi những hạt nước mưa ấy. Tôi biết mưa sẽ làm loạn nhịp phiên chợ gần nhà hôm
nay mất rồi. Một cảm giác đặc biệt len lỏi, tôi đứng dậy nhìn ngắm "dáng mưa"
qua khung cửa 1 lát rồi lại nằm xuống kéo chăn qua khỏi đầu... Một vài phút...
rồi lại kéo chăn ra, mắt mở ra nhìn lên trần nhà mà tâm ở 1 nơi mông lung. Tự
thấy mình không thể ngủ thêm được nữa, chợt nhớ đến một vài bạn thân, tôi lấy
điện thoại nhắn vài tin "Good day!" - chúc 1 ngày tốt lành tới những người mà
tôi yêu mến. Cám ơn cơn mưa đã mang tôi trở về 1 khoảng thời gian riêng lạ,
khoảng thời gian trong khoảnh khắc được trở lại với cái cảm giác "tôi buồn không
biết vì sao tôi buồn"... Thoáng chốc, cái cảm giác "muốn yêu và được yêu" lại
trở lại mà trước đây tôi đã cố làm lu mờ đi... cảm giác đó nay bỗng trở nên mãnh
liệt trở lại . Những lúc mưa dài như thế này là lúc tôi thường đắm chìm trong
những suy nghĩ về bản thân mà hầu hết là những suy nghĩ tiêu cực... Tôi là một
thằng con trai nghĩ nhiều về mọi thứ vô cùng. Từ "thoughful" là từ tôi được nhai
đi nhai lại từ bạn bè. Cám ơn cơn mưa đã giúp tôi thêm vài tiếng nằm lì, quấn
chăn say giấc ngủ mà thường ngày là việc làm với tiếng nhạc và vài động tác vận
động cơ chuẩn bị cho 1 ngày mới... Đặc biệt cám ơn là việc mưa đã hình thành 1
cái cớ chính đáng cho việc nghỉ học hôm nay... tạo cơ hội cho tôi được tản văn
trên những trang giấy còn sót lại trên cuốn sổ ghi chép được tặng đã lâu. Tôi
bỗng nhớ đến cơn mưa ở quá khứ... đã lâu rồi. Tôi nhớ đến bạn... Hôm ấy
vào buổi chiều hè thứ 7 năm ngoái, trời bỗng đổ cơn mưa lạ kì. Tôi nhớ khoảng
trời ấy. Lúc ấy tôi đang nếm vị đắng pha giữa mùi thơm và ngọt ngào từ sữa - món
café sữa đá quen thuộc. Lúc ấy tôi là 1 học sinh bậc trung bình - khá ở trường
Nguyễn Hữu Huân, còn bạn là học sinh ban D trường chuyên Lê Hồng Phong, cả 2 đều
đang học lớp cuối cấp phổ thông. Đến giờ nhắc lại, tôi và bạn vẫn không chắc
chắn tình huống nào chúng tôi lại quen biết nhau, chỉ mang máng đoán trong 1 dịp
nào đó khá đặc biệt. Càng thân nhau hơn khi tôi gia nhập Ca đoàn nhà thờ - bạn
là 1"đờn sĩ", từ đó có nhiều chuyện gắn kết tình bạn giữa tôi và bạn. Mọi người
ở xung quanh cũng cảm thấy khó hiểu và bất ngờ lắm khi 2 đứa tôi lại thân đến
thế. Tôi được mệnh danh là "doctor" tâm lý, bạn là "patient" thân quen của
tôi. Chúng tôi có thói quen online trễ - là những "con cú đêm"… Bạn tâm sự những
điều trên trường, ở nhà ... cả những điều khó nói với người khác. Tôi là người
khá nhạy cảm. Tôi lắng nghe, dễ hiểu và thông cảm, vì thế mà bạn rất tin tưởng ở
tôi. Có rất nhiều quãng thời gian mà chúng tôi tâm sự, trò chuyện. - Mày cứ
nghĩ tao là cái thùng không đáy. Có gì mày cứ quăng vào, thùng không có đáy đâu
- Tôi nói trong lần bạn cảm thấy thất vọng về mình. Mọi thứ với bạn dường như
đang rối tung cả lên. - Uh. Tao sẽ quăng vào mà. Có khi nhiều quá lúc đó tao
lại hắt xì liên miên vì mày rủa thầm, càu nhàu tao: "Nhỏ này có chuyện gì mà
nhiều tâm sự dữ, chứ gì?" - Buồn nhưng bạn vẫn giỡn. Tôi lười học các môn trừ
môn Anh văn là khá nhất trong lớp và bạn ban D nhưng giỏi đều các môn, giỏi Anh
nhưng bạn ở cấp độ cao hơn tôi nhiều. Trong 1 câu chuyện được nhắc lại, tôi
biết quán café Trầm ấy là quán đầu tiên bạn ấy được 1 người bạn thân - con trai
hẹn gặp. Tôi thích hát và hay nghêu ngao, còn bạn là sinh viên Nhạc Viện khoa
Piano. Có lẽ tôi cảm phục bạn ấy vì tính ham học, học song song cả 2 trường danh
tiếng của Thành Phố cơ mà. Âm nhạc có lẽ là điểm chung yêu thích của chúng tôi.
Duy chỉ có bạn thì mập tròn còn tôi thì gầy lơ xơ. Phải chăng đó là điều đặc
biệt giữa chúng tôi? Hẹn gặp ở quán café được trang trí theo lối Tây Phương,
lôi cuốn cả tôi và bạn ấy. Dù ban ngày hay buổi tối thì bên trong cũng không
được sáng cho lắm. Tôi nhớ những góc tường được trang trí bằng 1 giá sách cổ hay
những lọ hoa bất tử được trang trí ở các góc. Những vật dụng cũ từ thập niên 80
là những tivi trắng đen hay chiếc xe máy cổ dựng bên hông 1 lối đi được trải
thảm nhung.
Trầm có 2 gian, bên ngoài là những ghế cao xếp quanh 1 chiếc
bàn tròn kê san sát nhau, bên trong là những ghế dài mà tôi bị cuốn hút bởi lối
trang trí bởi những bức hình tĩnh trắng đen trong 1 khung gỗ dài mộc mạc hay
những bản nhạc dán trên tường. Hôm ấy tôi chọn góc ngồi bên ngoài, có thể nhìn
ra bên ngoài qua lớp kính sáng và sạch. Có thể nhìn thấy hồ nước bên ngoài nổi
bên trên là những bậc lối đi nếu không cẩn thận thì bạn có thể bị trượt và chịu
ướt. Phong cảnh thật là thoải mái, dịu nhẹ phù hợp cho kiểu người hướng nội như
tôi và bạn ấy. Bạn cũng chưa đến quán này bao giờ và tôi thấy vui vì lần đầu
tiên vào thấy bạn nhìn dáo dác xung quanh rồi nói: "Tao thích quán này". Có lẽ
vì có nhiều sở thích giống tôi, nên thiết nghĩ bạn sẽ thích quán này giống tôi.
Đúng thiệt! "Trầm" luôn chơi những bản jazz hay những nhạc country nhẹ nhàng,
sâu lắng… Thoải mái nhất là việc tôi có thể thoải mái trò chuyện với bạn. Tôi
nói cả những việc đã và chưa xảy ra, có cả những niềm vui nỗi buồn. Bạn là người
dễ lắng nghe và lắng nghe say mê. Ngược với bạn, lên cấp 3 tôi học rất tệ nhưng
chưa hề bị bạn đánh giá thấp bao giờ, lại thường hay động viên. - Chỉ là xui
xẻo thôi. Rồi hay thêm vào: "Bài đó chắc cho tao cũng không làm được đâu", "kiểu
đó hay lộn lắm mày ơi!". Những lúc chán nản, tôi giấu mọi chuyện cho riêng
mình nhưng không qua được mắt bạn. Tôi thường nghe câu:
- Tao thấy mày
dạo này sao đó. Hình như có chuyện gì…Tao sẵn sàng lắng nghe. Đối với tao mày là
người cho đi, có bao giờ mày nhận lại từ tao chưa???
Tôi hay bị phàn nàn
rằng "thức quá khuya"…"không lo chăm sóc mình"…
- Có gì đâu. Mày cứ vớ
vẩn cái giác quan thứ 6 mày "cùi" rồi - tôi cứ lờ cho qua đáp lại.
- Mày
xạo lắm. Lúc nào cũng nói không có gì rồi viết đầy trên blog. Có gì cũng giấu.
Không chịu kể, cứ ôm "show" 1 mình là không được.
Tôi thì hay đùa:
- Ê mập! Chắc cây đàn nhà mày bám bụi lắm rồi đó…Mày lo học Toán Văn Anh, Lý
hóa rồi bỏ bê nó. Nó méc tao kìa mày…hehe
- Oaoa. Mày đừng có đụng chạm
vào nỗi đau của tao. Mấy ngày rồi tao bỏ bê…Nhắc ra "nhục" lắm…Đang lo mấy bài
kiểm tra sắp tới rồi. Sợ lắm….
Vẫn thế đó. Vẫn những cuộc nói chuyện lúc
thì nửa chơi nửa đùa, chọc phá lúc thì nghiêm chỉnh. Vẫn hay quan tâm cho tôi 1
cách đặc biệt thế mà tôi cứ dưng. Tôi ngồi "tám" và thưởng thức món nước từ 2h30
đến hơn 4h. Đến lúc chúng tôi chuẩn bị về thì 1 cơn mưa rào trắng xóa đổ ào
xuống ngăn đường về chúng tôi. Từ bên trong, nhìn ra bên ngoài khung cảnh từng
giọt mưa rớt nhanh xuống mặt hồ làm những giọt nước bắn nước lên - sau này tôi
mới thấy đó là phong cảnh đáng nhớ nhất…Cơn mưa làm dừng hẳn cuộc trò chuyện, cả
2 đều quay ra nhìn mưa...và suy nghĩ một thứ gì đó xa xăm. Mưa hay làm người ta
lắm mơ mộng mà.
Khi tôi viết những điều này thì không biết đến bao giờ
chúng tôi lại có những khoảng thời gian đẹp đó. Không biết bạn có còn nhớ đến
không? Có đọc được những dòng chữ này?
Vì bây giờ, tôi và bạn ở rất xa
nhau rồi…Xa lắm…!
Tôi lại nhớ đến bạn là người siêng năng comment cho
blog tôi nhất…
Lại nhớ bạn hay là người xuất hiện trong những dòng tin
nhắn điện thoại…
Nhớ tiếng đàn piano…"cô giáo dạy đàn" dạy học sinh có
mỗi quãng 3 đánh không xong. Hay nhớ những khi đánh ổn 1 đoạn lại vỗ ngực tự
khen "Học sinh xuất sắc, côcô chỉ giỏi thôi...haha"
Những cơn mưa, lại
làm dậy lên những kỉ niệm của thời gian…Tôi lại miên man trên bản phối piano
"Kiss the rain…