Tôi có một chiếc kẹp tóc rất đẹp, nó được tráng bằng một lớp bạc và trên mặt
gắn những viên đá li ti rất nhiều màu sắc, tôi luôn luôn mang nó bên mình, chỉ
thỉnh thoảng vào những ngày quan trọng, thật đặc biệt tôi mới đem ra dùng, những
ngày bình thường thì nó được để gọn gàng trong ngôi nhà của nó, tôi đã tự tay
khâu cho nó một chiếc túi đỏ thêu hoa và gọi đó là "nhà" của kẹp. Tôi được ba
tặng chiếc kẹp đáng yêu này vào ngày sinh nhật lần thứ 12, số viên đá trên mặt
bằng số tuổi của tôi, ba biết tôi thích màu bạc nên ba đã đặt bác thợ kim hoàn
trên phố làm rất cẩn thận, ba thích tôi để tóc dài và tôi cũng vậy. Ba luôn hiểu
tôi, yêu tôi và luôn tặng tôi những đồ vật đáng quí. Mọi thứ ba tặng tôi đều
trân trọng, nhưng tôi yêu chiếc kẹp này hơn cả vì nó đẹp và đây cũng là món đồ
cuối cùng ba tặng tôi, ba tôi đã mất sau sinh nhật tôi một tuần, ba đi biển gặp
bão và ba chẳng bao giờ trở về với tôi nữa. Những gì ba nói, những câu chuyện cổ
tích ba kể, những chuyến đi biển đầy bất ngờ và gian khó, cũng như những trò
chơi ba bầy cho tôi, tôi đều nhớ và mỗi khi nhớ đến tôi đều nắm thật chặt chiếc
kẹp trong tay, bởi vì khi ôm nó tôi có cảm giác như được ôm ba, như được đi cùng
ba trên những con tàu trong giấc mơ mà suốt năm năm qua tôi vẫn gặp. Có một
lần, chút xíu nữa thôi là tôi làm mất chiếc kẹp tóc, cũng may có cô bé ấy, cô bé
bán vé số thật thà. Tôi nhớ hôm đó là mùng 2/9, là ngày ai ai cũng ra đường nô
nức, tự hào đón tết độc lập, đường đông, tắc không thể đi được, tôi đứng chờ xe
buýt lâu quá mà vẫn không thấy, mỏi chân và cả mệt nữa. Tôi ngồi xuống, mở chiếc
kẹp ra xem, tôi vẫn thường làm vậy mỗi khi có chuyện trong lòng, thành thói quen
rồi, tôi nhìn nó với đôi mắt nặng trĩu, mân mê từng viên đá để có thể những mệt
mỏi tan biến đi, "xe đến, xe đến rồi!", tôi vội vàng cho nó vào túi và chạy lên
xe, thật không may lúc nhét vào cặp, vì vướng quai nên tôi đã làm rơi nó. Về đến
nhà tôi lăn kềnh ra giường, hít một hơi thật sâu để cảm nhận hết sung sướng khi
được ở nhà, tôi mở cặp sách, tìm "ngôi nhà" nhưng không thấy, tôi hoảng hốt vô
cùng, đổ hết sách vở, tìm tòi, lục lọi nhưng đều không thấy, "nó đâu, nó đâu rồi?",
mắt tôi bắt đầu nhoè nước, mồm luôn miệng lẩm bẩm, tôi giật thót mình khi nghĩ
rằng có thể mình đã đánh rơi ở chỗ đợi xe, tôi đã phóng xe như bay trên đường
trong suy nghĩ tôi chỉ hiện lên hình chiếc kẹp tóc. Tôi đến đó, và cũng kiếm tìm
mọi chỗ nhưng đều không thấy, không tín hiệu gì cả, tôi vô vọng đi về nhà, hai
mắt sưng húp, đỏ lên vì khóc, "Thế là tao đã mất mày thật rồi, tao xin lỗi nhé!
Ba ơi con xin lỗi ba". Cả đêm đó tôi sống trong ân hận, ân hận vì tính bất cẩn
của mình, và nhói đau trong tim khi nghĩ rằng từ giờ sẽ không được gặp ba nữa,
không còn cảm giác được rúc vào lòng ba nữa, chiếc gối của tôi hôm đó được tắm
một trận nước mắt chắc đến giờ nó vẫn còn hoảng. Hôm sau đi học về, mặt tôi
chảy dài đứng đợi xe buýt, với những ý nghĩ vớ vẩn, bỗng nhiên có một cô bé bán
vé số kéo áo, tôi đang buồn nên chẳng nói chẳng rằng chỉ xua tay ra ý không mua
vé. Nhưng cô bé khẽ động vào áo tôi lần nữa, gọi "chị ơi!" và móc từ trong túi
áo đã rách quá nửa một vật và nói tiếp: Cái này có phải của chị không?. "Tôi
quay ngoắt xuống, và la lên vui sướng". Ui, nó là chiếc kẹp của tôi, đúng nó rồi,
nó đang sáng lấp lánh nhìn tôi kia kìa!". Tôi cúi xuống và mừng rỡ nói "đúng
nó là của chị, chiều qua chị đã đánh rơi nó ở đây, chị đi tìm mãi tưởng là đã
mất, chị cảm ơn em! nhưng...nhưng sao em biết là của chị mà trả lại?". Cô bé
nói: "Dạ tại hôm qua em cũng đứng ở đây và em đã nhìn thấy...". "Nhưng sao em
lại trả lai cho chị, em có biết nó rất đắt không?" "Em biết, và em cũng thích
nó lắm, nhưng em thấy chị ngắm nó rất lâu, lại hôn lên nó trước khi bỏ vào túi
nữa, nên em nghĩ chắc đây là đồ vật chị rất quí, vì em đã thấy bà làm như vậy
với cái cúc áo và bà em bảo hãy trả lại cho chị". "Bà em? uhm,chị biết rồi,
chị cảm ơn em nhiều lắm, em về cho chị gửi lời cảm ơn tới bà nhé, bà quả là một
người tốt!" "Chị ơi! nhưng mà....chị cho em xin cái túi này được không, cái
túi đựng chiếc kẹp tóc ấy chị". "Em thích nó ah? uhm, chị sẽ cho em, về chị
làm một "ngôi nhà" khác cho nó, nhưng em lấy nó làm gì?" "Em thấy nó đẹp quá,
em xin về cho bà đựng chiếc khuy áo của ông, cái túi mọi khi bà đựng đã rách hết
rồi, giờ mắt bà kém bà không may được, còn em thì không khéo tay hihì". Nụ
cười của cô bé thật trong sáng và dễ thương, khiến tôi không sao khỏi xúc động.
"Nhưng sao bà lại đựng chiếc khuy áo của ông hả em" - tôi hỏi. "Vì đây là đồ
vật cuối cùng của ông, khi ông đi bộ đội đã để lại cho bà em trong một đêm về
phép". "Thế ah, chị hiểu rồi, nhưng chị hỏi em câu này nhé, em đừng buồn nghe
không? Ba mẹ em đâu rồi mà em phải đi bán vé số?" "Em...em không biết, bà
nhặt được em từ ngày em còn bé tí, nhà chỉ có bà và em thôi...". Giọng cô bé
trầm hẳn và rồi lịm đi với những hàng nước mắt lăn dài trên đôi má gầy gò hốc
hác, tôi vội vàng ôm em vào lòng, hai chị em cùng khóc. Tự an ủi nhau, tôi đã
dẫn cô bé đi ăn kem và mua một túi bánh to để đến thăm bà. Bà thật tốt và chắc
bà đã hiểu hết những gì mà được coi là vật kỉ niệm vô giá nên bà đã bảo cháu đem
trả lại mà không cần biết có phải hay không, và cả bé nữa, rồi sau này bé sẽ
được hạnh phúc, vì bé biết mang lại niềm vui cho bà, cho mọi người. Đến giờ
khi nhớ lại cảm giác mừng run môi khi tìm thấy chiếc kẹp tóc và cả đôi mắt trong
veo chứa đựng sự ngọt ngào của tình yêu mà em bé bán vé số đó đã cho tôi, tôi
thực sự cảm thấy cuộc sống này vẫn còn đầy ý nghĩa: "Bé con ah, chị vẫn còn hạnh
phúc hơn em vì còn má và em trai, và cả ba chị nữa. Với em, kí ức về tuổi thơ,
về khuôn mặt ba má chỉ là một thế giới mờ ảo nhưng bên em có bà, bà sẽ mang lại
cho em tình yêu và tất cả những gì cuốc đời đã cướp đi của em!