Mỗi khi Giáng sinh đến, tôi có một thói quen ưa thích là đặt những đồ vật gợi
nhớ đến những người đặc biệt hay những sự kiện quan trọng trong đời mình lên cây
thông Noel. Đây chỉ là một cây thông giả nhỏ bé, nhưng lúc nào cũng chất đầy kỷ
niệm thật. Có nhiều thứ không bao giờ là vật trang sức: những vỏ sò màu hồng của
bãi biển Florida, nhiều món đồ gỗ chạm khắc bằng tay từ sau chuyến đi đến vùng
Holy Land. Một vài vật trang trí truyền thống, như một quả banh màu xanh dương
thẫm đã hơn một thế kỷ, do “một cô nuôi” tặng cho, những thứ này gợi cho tôi nhớ
đến những người tôi yêu quý. Hai ngôi sao cổ kính là vật gia truyền của gia đình
tôi. Nhưng vật trang trí mà tôi dành để đặt lên cuối cùng, ở vị trí trên cùng
trang trọng nhất lại đến với tôi theo cách lạ thường nhất. Vào một tối mùa
thu lạnh lẽo vào năm 1980, lúc đó tôi đang từ công sở trở về nhà. Tôi tình cờ
nhìn thấy một cây táo già cành cong oằn kế bên gara căn hộ của mình, và tôi đã
nhìn thấy một con sóc. Bộ lông của nó trông có vẻ không khỏe mạnh, tai nó rũ
xuống rất bẩn thỉu. Trông con sóc có vẻ vừa đói vừa bệnh. Tôi quan sát lúc nó
nhảy lên cây táo, nhưng nó chẳng thể nào trèo nhanh được. Tôi cảm thấy tội
nghiệp cho nó. Nó có vẻ tuyệt vọng hệt như một ông lão cô độc chẳng có ai yêu
thương hay chăm sóc. Bước vào trong nhà, tôi tìm một túi quả hồ đào cũ. Rồi
tôi đặt một quả hồ đào lên bậc thềm xi măng, đi vào trong nhà, và từ trong tấm
rèm sọc đỏ và trắng tôi đã liếc nhìn ra: - Hãy xuống đây đi, bé con! – Tôi
nhắn nhủ. Nhưng con sóc vẫn ở trên cây. Tôi quá mệt, lại đói bụng không thể
tiếp tục ngồi canh gác vì thế tôi đã đi ăn tối và quên mất quả hồ đào. Ngày hôm
sau, quả hồ đào biến mất, và tôi đã đặt một quả hồ đào khác vào chỗ hôm qua
trước khi đi làm. Tối đó, quả hồ đào cũng biến mất, vì thế tôi đã bỏ ra thêm hai
quả nữa. Ngày nào tôi cũng làm như vậy dù rằng rất hiếm khi nào tôi nhìn thấy
chú sóc. Khoảng một tuần sau đó, tôi rất ngạc nhiên khi được chú sóc già thận
trọng chào tôi ở nhà. Nó tiến đến cách người tôi khoảng vài bước, rõ ràng sẵn
sàng trở lui nếu tôi sai lầm bước thêm một bước nữa. Tôi đã từ từ lên các bậc
thang, nói chuyện nhẹ nhàng: Ta rất vui là mày đã dùng những quả hồ đào. Hãy để
ta lấy cho mày một quả khác nhé. Khi trở ra với quả hồ đào, tôi cúi người
xuống để đặt nó vào vị trí cũ. Rồi tôi nhẹ nhàng đi vào trong nhà, đóng cửa kính
lại. Con sóc có thể nhìn thấy tôi, nhưng nó phải biết rằng tôi không thể nào lại
gần nó được. Tôi hào hứng đợi chờ, hy vọng là lần này mình được thấy nó ăn.
Đúng rồi, chú sóc già đã nhảy lên các bậc thang. Nhưng nó lại làm ngơ quả hồ
đào. Thay vào đó, nó lại tiến gần cái mái bằng gạch kế bên, nó nhảy vào đó, lục
lọi và nhanh chóng kéo ra một mẩu xương đã bạc trắng từ chỗ nó giấu cất dưới
những chiếc lá khô. Chân nó quặt lấy mẩu xương, dường như nó đang sử dụng vật
này để mài răng mình. Nó thả quả đào xuống, nhảy xuống từng bậc thang một, xoay
người lại và ngẩng đầu lên, chờ đợi bên lối đi. Thông điệp của nó thật rõ ràng:
con sóc già này quá hom hem không thể nào cắn vỡ những vỏ hạt cứng mà không bị
gãy răng! Chắc là nó vẫn còn đói lắm. Tôi đi tìm đồ đập quả hồ đào, tôi đạp
vỏ ba hột và chậm chạp mở cửa ra. Tôi bỏ bữa ăn trên ngưỡng cửa và lui vào. Dưới
ánh sáng, con sóc đã ăn hai hột, nó để mỗi hột trong hai móng chân bé nhỏ của
mình và gặm. Nó mang theo quả hồ đào thứ ba đi. Từ lúc đó trở đi, tôi chỉ để ra
ngoài những quả hồ đào đã tách vỏ, mỗi lần rất nhiều. Tôi cứ tiếp tục bỏ những
quả hồ đào tách vỏ ra như thế mãi cho đến giữa tháng giêng thì những quả hồ đào
chẳng hề được động tới. Tôi chẳng bao giờ gặp lại con sóc nữa. Nhưng nó đã để
lại những kỉ niệm sống động và một thứ khác. Ngay sau cái ngày tôi bắt đầu
đập quả hồ đào cho nó ăn, tôi đã thấy một hột pha lê màu hổ phách, dài khoảng
hai phân rưỡi có rất nhiều mặt được đặt nằm ngay nơi tôi đã để những quả hồ đào.
Tôi tự hỏi không biết viên ngọc bí mật từ đâu mà có. Có thể chú sóc đã tìm thấy
vật này từ một túi rác, hay nó đã nhặt được sau khi ai đó đã đánh rớt ở hẻm. Có
phải nó đã quặp vật này trong móng chân bé nhỏ của nó, thấy ánh mặt trời lấp
lánh trên vật thể này và nó đã xoay xoay vật quý của mình? Tôi thích tin rằng nó
đã để lại vật này chỉ dành cho tôi thôi, tựa như đây là cách duy nhất nó cám ơn
tôi đã hiểu được nhu cầu của mình. Quá xúc động, tôi đã gởi hạt quý này cho
một người anh bà con ở Florida làm nghề nữ trang. Anh ấy đã đánh nó thành một
hột nữ trang xinh xắn. Tôi cẩn thận đính hột này vào giữa ngôi sao nhỏ được làm
bằng ren móc đã hồ cứng. Vào thời gian Giáng sinh, món quà lấp lánh của con sóc
luôn là vật trang trí được đặt ở vị trí cao nhất trên cây kỉ niệm của tôi.
Đối với tôi đây là gợi nhớ rất đẹp. Tôi cũng không thể quên rằng cả những con
người, con vật yếu ớt cũng có thể giao tiếp được, rõ ràng nếu chúng ta quan tâm
vào thời khắc họ cảm thấy xúc động và thốt ra: chúc anh may mắn.