Hôm nay trời lạnh quá, đã mặc cái áo khoác dày nhất rồi mà Thủy Linh vẫn thấy
không đủ ấm. Cô dắt xe đạp ra khỏi nhà, định bụng là chạy loanh quanh một vòng
cho cơ thể toát mồ hôi, vừa tập thể dục, vừa giữ ấm, nhất cử lưỡng tiện rồi còn
gì. Lâu rồi cô cũng không được hít thở không khí trong lành của vùng quê yên ả.
Bấy nhiêu thời gian cô cứ lao vào công việc, cuộc sống nơi thị thành cũng làm
cho tâm hồn cô vô cảm dần đi. Cô học trò “mọt sách” ngày nào giờ chẳng còn viết
nổi câu thơ nào ra hồn. Cô bắt đầu lang thang trên con đường dài vô tận, đi
ngang qua trường cũ, bất chợt bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Sao vậy nhỉ, mình đã 28
tuổi rồi có nhỏ bé gì nữa đâu mà cứ hoài tưởng về quá khứ? Cô nhoẻn miệng cười
với hình ảnh chợt lóe sáng trong đầu. Hình ảnh một cậu học trò đèo cô bạn học
bằng chiếc xe đạp, vượt qua mấy đoạn dốc, cứ rong ruổi hết nhà sách này đến quán
cốc kia, …tuổi học trò và mối tình đầu của cô thơ ngây quá….. Có lẽ miền ký
ức kia sáng nay bất chợt quay về muốn tìm cô để sưởi ấm cho một ngày đông. Cô vỗ
về nó và an ủi: “yên tâm nhé, rồi sẽ qua thôi. Mùa xuân nắng ấm sẽ về, không lâu
đâu. Hãy để cho cái lạnh thấu đến tận xương, khẽ chạm vào trái tim, rồi cũng sẽ
ấm lại dần thôi….nhỏ à”. Cô theo lối mòn của ký ức dừng xe lại trước quán nước
của ngày xưa. Tìm góc quán quen, cô gọi cho mình một ly café đen, và một ly sinh
tố dừa. Cô phục vụ lấy làm lạ nhưng rồi nhoẻn miệng cười khi nghe lời giải thích
của cô - Mình còn một người bạn nữa, sẽ đến sau khi café nhiễu đến giọt cuối
cùng. Café và sinh tố được mang ra, cô nhấm nháp ly sinh tố, rồi nhìn café
nhiễu từng giọt. Cô nghe mùi café thoang thoảng, cũng cảm thấy ấm áp hơn với làn
khói mỏng manh bay lên từ tách café ấy. Ấm vì café nóng, hay ấm vì những hạnh
phúc chợt ùa về trong cô? Cô cũng không biết nữa, lại cười thầm với ý nghĩ của
mình. Người ấy đâu có bao giờ uống café, cô đã từng trêu chọc anh vì điều ấy
- Con trai gì đâu mà không biết uống café, không có manly gì hết. - Ai nói
chứ? Rồi anh mạnh tiếng kêu một ly café không đường, còn mạnh miệng nói với
cô: - Ở nhà ngày nào mà Duy không uống café, chỉ là sáng nay mới uống nên giờ
không muốn uống nữa thôi. - Hi, vậy à? Vậy uống café không đường coi chừng về
nhà phải mua thêm cả ký đường ăn vô đấy - Sao coi thường vậy ta, chờ đó rồi
biết Café được mang ra, đợi cho café nhỏ đến giọt cuối cùng, Thủy Linh nói.
- Haiz… mình không có ép nhé. - Nếu Duy uống hết café này, Linh sẽ nhận lời
làm bạn gái Duy chứ? - Hi, ở đâu ra có chuyện dễ dàng vậy chứ? Duy nói uống
café mỗi ngày mà… Không cần Thủy Linh nói tiếp, Duy đưa ly café lên hít một
hơi rồi uống liền một ngụm. Thấy Duy căng mặt khó chịu, Thủy Linh vừa thấy buồn
cười vừa tội nghiệp cho anh chàng ngốc ngếch. Thế rồi cả hai thân nhau từ đó.
Ngày ngày chở nhau đi học, ôn bài, thỉnh thoảng lại đi café cùng nhau. Nhưng mãi
đến sau này Duy cũng không kêu lại tách café không đường. Duy chỉ có một lần…..
Đó là ngày chia tay Thủy Linh để đi du học. Duy cũng đến góc quán này, rồi lại
gọi ly café không đường, ngồi đợi Thủy Linh. Hôm ấy cũng là một ngày đầu đông.
Thủy Linh đến, gương mặt hơi buồn. Cô ngồi đối diện với người bạn của mình,
không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Cô thấy lòng mình xốn xang, đã có mấy năm
cùng học chung dưới mái trường phổ thông, rồi 2 năm học cùng đại học. Cả hai
cũng xem như đã là người trưởng thành, dù chẳng nói ra nhưng đều biết rằng tình
cảm kia không còn là rung động đầu đời ngây dại, không còn là chút gió thoảng
mây bay của tuổi học trò. Nó đã lớn lên, đã sâu sắc và in đậm trong trái tim của
mỗi người. Trong giây phút ấy, cô nghe đắng lòng, đắng như café mà Duy uống ngày
nào. - Tuần sau Duy sẽ đi. Thủy Linh…..ở nhà giữ gìn sức khỏe và cố gắng học
tốt nhé. - Uhm… - Nhớ là phải mang giày thấp thôi, giày cao không tốt cho
Linh đâu, còn phải đeo khẩu trang khi ra đường đó. Không có Duy làm tài xế, đi
đứng phải cẩn thận. Không quen biết đường sá thì đi đâu cũng nên dò hỏi trước.
- Uhm…. Thủy Linh rươm rướm nước mắt, cuối mặt nghe mấy lời dặn dò của Duy.
- Em sẽ chờ anh chứ? Linh bất ngờ trước cách thay đổi xưng hô của Duy, cô
ngước mặt nhìn anh, rồi khẽ gật đầu. Duy cầm tay Thủy Linh, xiết nhẹ, cái xiết
tay như muốn ôm chặt lấy cô, sợ bị vụt mất, sợ rồi sẽ chẳng còn nhau… Ba năm
sau, tin tức của Duy cũng nhạt dần. Thủy Linh cũng không cố gắng để tìm kiếm, vì
vốn dĩ cô và anh là hai thế giới khác nhau, khoảng cách rất xa, vách ngăn cũng
rất lớn. Đành để cho số phận định đoạt vậy. Cô xuôi theo dòng đời, bôn ba trong
cuộc sống mưu sinh. Cô ra trường, rồi đi làm, mọi việc cứ tiếp diễn, không cho
cô được quyền nhìn lại. Không cho cô thời gian để nhớ nhung hay đau khổ. Cô cũng
trải qua vài mối tình, nhưng rồi nhanh chóng rơi vào khoảng lặng, bởi trái tim
cô dường như đã đi rất ra…. Qua bên kia bờ đại tây dương. 5 năm sau đó, cô
nghe tin Duy về nước, kèm theo đó là một đám cưới rềnh vang với một cô gái Việt
Kiều. Nghe tin ấy, cô không khóc, không buồn, không tủi, cô chỉ nhoẻn miệng
cười, và bụng bảo dạ “âu cũng là số phận”, cô tự tay pha cho mình ly café không
đường vào một ngày đông….. Một tháng sau ngày cưới cô nhận được bức thiệp từ
anh với những dòng ngắn gọn: “Anh xin lỗi em, vì anh là người con trai không tốt.
Anh không giữ nổi mình bởi những phồn hoa đô hội, anh để mình dấn thân vào những
sự mù quáng và cám dỗ. Anh phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã gây ra, ít
nhất nó giúp anh lấy lại được bản thân mình trước đây. Anh xin lỗi em, và lần
cuối cùng cho anh được phép nói yêu em. Em vẫn mãi là người con gái mà anh yêu
thương và trân trọng. Anh cầu chúc cho em được hạnh phúc”. Cô úp tấm thiệp vào
lòng mình, một giọt nước rơi, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cô khóc cho
tình yêu của mình. Thủy Linh giật mình quay về hiện tại khi bài hát “Hoa có
vàng nơi ấy” từ trong quán vang lên. Lại một nụ cười nhẹ “sao có sự trùng hợp
ngẫu nhiên thế nhỉ?”. Đã rất nhiều lần cô tự hỏi anh có hạnh phúc với cuộc
sống của mình hay không, anh có từng nhớ đến kĩ niệm giữa cô và anh không? Đôi
khi sự tò mò cũng khiến cô nghĩ đến việc tìm cách liên lạc với anh. Nhưng rồi cô
tỉnh táo nhận ra những gì đã qua thì hãy cho qua. Biết đâu được, gặp lại lần nữa
sẽ không còn giữ được những điều tốt đẹp của ngày xưa. Thôi thì cô học cách chấp
nhận những gì mình đang có và cầu chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh. Bài
hát ngân vang, giọng ca sĩ Quang Dũng trầm ấm làm lòng cô thổn thức, ca từ của
bài hát khiến ai đã từng có mối tình đầu dang dở cũng phải thổn thức không nguôi.
Cô thầm gửi lời mình theo gió: “Trong lòng em sẽ giữ lấy miền ký ức tươi đẹp ấy
của chúng ta. Rồi em cũng sẽ tìm cho mình một nửa yêu thương nhưng chắc hẳn sẽ
không yêu thương người ấy như đã từng yêu anh, mối tình đầu vụn dại…..” Thủy
Linh lấy từ trong giỏ ra một gói quà nho nhỏ và một cái thiệp xinh xinh. Cô viết
: Happy birthday to you! Sinh nhật anh vào một ngày đầu đông, chúng ta
chia tay nhau cũng một ngày đông, ngày em được hay tin anh sẽ không còn là của
em mãi mãi cũng lại là một ngày đông. Mùa đông đối với em trở thành một miền
hoang hoải với nỗi nhớ, xót xa và cái lạnh thấu vào tim. Mùa đông, em thấy rất
sợ và rất chênh vênh. Nhưng mùa đông cũng là miền ký ức yêu thương mà em có
được. Em đã từng ủ ấm bàn tay trong áo khoát của anh, được anh đèo trên chiếc xe
đạp băng qua những cơn mưa phùn, …. Rồi mùa đông sẽ qua, yêu thương ngày cũ cũng
như những nỗi đau xưa cũng theo đó mà ra đi. Rồi em sẽ vượt qua tất cả để tìm
thấy mùa xuân ấm áp. Em sẽ một mình đi qua mùa đông, hãy bình yên và hạnh phúc
anh nhé! Viết xong cô cài tấm thiệp vào một chiếc nơ xinh buộc trên món quà.
Phía tay trái tấm thiệp đính thêm một chú hạc giấy màu tím nhạt. Cô lại cho món
quà vào giỏ, vậy là thêm món quà thứ 8 cho bộ sưu tập của cô. Đã 8 năm rồi, cứ
đến sinh nhật anh là cô lại mua một quà và cất vào ngăn tủ của mình. Không phải
tặng anh, cô tặng cho tình yêu của mình và mùa giáng sinh sắp đến… Thủy Linh
gọi cô hầu bàn tính tiền, cô gái thắc mắc: “Bạn của chị không đến sao?” “À,
không. Bạn của mình đã đi qua mùa đông rồi, và cũng không cần uống café không
đường nữa”. Cô nhoẻn miệng cười, nụ cười rất xinh tươi và bình yên. Nụ cười
làm rạng rỡ cả mùa đông.