Tay nó run run. Nó không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt nó. Một
tờ giấy chỉ một giây thôi làm thay đổi cuộc đời của nó. Nó bước vội ra khỏi
phòng khám. Nó như muốn chạy trốn sự thật. Không gian quanh nó như ngừng trôi,
mọi người vẫn đi ngang qua nó nhưng nó chẳng còn biết nó đang ở đâu và làm gì.
Nó run run. Nó tưởng tượng đến một tương lai mà nó không biết tương lai ấy sẽ
như thế nào. Trống rỗng và mù mịt. Nó vừa lo vừa cảm thấy vui. Nó chợt nhớ đến
anh, nó vui vui khi tin rằng đây chính là kết quả của tình yêu của nó và anh. Nó
hi vọng anh sẽ vui giống nó và cùng lo với nó. Về nhà. Nó cố gắng lắm mới xác
định được con đường nó sẽ bước đi. Nó cũng không hiểu vì sao nó có thể về nhà
được trong khi đầu óc nó trống rỗng và cạn khô suy nghĩ. Nó cầm chặt tờ giấy của
bác sĩ trên tay. Nó chạy vội về phòng khi nghe tiếng của mẹ nó: “Về rồi hả Tiên?”.
Nó sợ đối mặt với mẹ và nó sợ nó không thể kiềm được lòng mình, nó biết nó sẽ
khóc. Nó không muốn để mẹ nó thấy nó rơi lệ vì chuyện nó đã làm. Nó đặt mình
xuống chiếc giường quen thuộc. Nhìn trần nhà màu xanh biển, nó khẽ cười với
chính mình. Nó cứ nghĩ đến nét mặt của anh khi hay tin này. Nó cứ nhủ thầm: “Chắc
anh sẽ bất ngờ lắm đây”. Nó xoa nhẹ lên bụng. Bây giờ, trong nó còn có một
điều thiêng liêng khác. Nó ngồi bật dậy. Không thể để đầu óc yên tĩnh, nó lôi
cuốn nhật ký ra. Cuốn nhật ký khá cũ với những nếp gấp sờn và phai màu. Nét mực
cũng khá mờ. Có lẽ đấy là người bạn thân từ rất lâu của nó. Người bạn ấy mặc một
chiếc áo màu vàng cài thêm một chiếc nơ hồng xinh xắn. Nó viết. “Mệt nhoài.
Tin vui hay tin buồn? Cũng chẳng biết nữa nhưng có lẽ bây giờ mình không còn một
mình. Một mầm sống đang sống cùng với mình, là kết quả của anh và mình, mình sẽ
ra sao đây khi ba mẹ biết chuyện này và anh sẽ phản ứng ra sao? Ôi … mệt
nhoài!” Nó mệt thật. Nó mệt hơn mọi ngày. Nó nằm thiêm thiếp rồi ngủ vùi lúc
nào không hay. Nó cuộn tròn trong chiếc chăn điểm vài hoa hướng dương vàng rực.
Nó vẫn còn run run. Choàng tỉnh khi có tiếng điện thoại reo. Nó nheo nheo cặp
mắt chưa tỉnh ngủ. Anh gọi. Mọi ngày, nó sẽ vội vàng nghe máy và nũng nịu nói
với anh rằng : “Alo … Anh iu …”. Nhưng sao hôm nay, nó ngập ngừng. Một thoáng
suy nghĩ, nó nghe máy. - Alo, em nghe đây! - Sao em lâu bắt máy thế? Sáng
giờ em đi đâu mà anh không liên lạc được với em? - Em đi khám bệnh. - Bác
sĩ nói thế nào? Em bệnh gì, sao anh chẳng biết gì cả! - … - Em sao thế! Có
chuyện gì vậy? - Anh và em gặp nhau nhé, em có chuyện muốn nói. - Ok. Để
anh qua đón em liền. Tiếng cúp máy của bên kia đầu dây. Nó hồi hộp. Nó không
biết nó sẽ nói chuyện này với anh như thế nào và bắt đầu từ đâu. Nó không thể
đoán được cảm xúc của anh lúc ấy. Nó lắc đầu trấn tĩnh. “Suy nghĩ lung tung”. Nó
tự kí đầu mình một cái thật đau. Nó chọn cho mình một chiếc đầm xinh xắn màu
hồng nhạt. Màu nó yêu thích, cũng như tính cách của nó. Màu hồng mơ mộng và yêu
đời. Có lẽ vì nó sống trong gia đình khá giả, từ nhỏ đến giờ nó chẳng bao giờ
biết lo điều gì. Ba mẹ nó cưng nó nhất nhà. Anh chị nó lập gia đình và đã ra
sống riêng. Nó 20 tuổi – 20 năm sống trong vòng tay yêu thương của ba mẹ, nó chỉ
biết yêu và được yêu. Nó hí hửng trước gương, ngắm mình một lần nữa rồi nó
bước xuống lầu. Anh ngồi chờ nó từ trước. Nó mỉm cười nhìn anh ấu yếm. - Hai
đứa đi về sớm đó nghen. - Mẹ nó nói với theo. - Dạ! – Nó nhanh nhẩu Anh
chở nó đến quán quen thuộc của hai đứa. Một góc khuất ít ánh sáng nhưng vẫn có
thể nhìn thấy mặt nhau mà nó thường ngồi. Anh vẫn uống cafe, nó chọn cho mình
một ly sữa. - Sao hôm nay em lại uống sữa? Anh có thấy em uống sữa bao giờ
đâu? - Hôm nay em đổi khẩu vị một chút đó mà – Nó nhe răng cười tinh
ranh. Anh nhìn nó trìu mến. Anh khẽ vuốt mái tóc dài của nó. Nó
thấy lòng nhẹ nhàng hơn một chút. - Em đi khám bệnh sao rồi? Bệnh
gì mà phải hẹn anh ra đây? - Anh uống nước đi đã. Anh uống vội
một hớp nước như lời nó bảo. Nó nhìn anh phì cười. Anh hồi hộp đến
thế sao? Nó thoáng nghĩ. Nó lấy từ trong túi xách ra tờ giấy xét
nghiệm của bác sĩ. Nó đưa anh. Anh ngạc nhiên nhìn nó. - Gì thế em?
- Anh cứ đọc đi rồi sẽ biết. Ít ánh sáng nhưng anh cũng đọc được.
Nó cứ chúi mũi vào uống nước với một tâm trạng lâng lâng. Nó đang
tưởng tượng đến cảnh anh nắm tay nó, lo lắng và nói với nó rằng: “Có
phải sự thật không em?”.Nó sẽ khẽ gật đầu. Anh sẽ ôm nó vào lòng như
muốn che chở và bảo vệ. Một tiếng thở dài. Nó đang nuốt vội
chợt nghẹn lại. Nó ngước lên nhìn anh. Nó nhìn anh thật sâu. Anh né
ánh mắt ấy của nó. Tim nó đập nhanh. Tay nó lại run một lần nữa.
- Anh đọc không rõ à? - Không … Nhưng… – Anh im lặng đến mức làm nó
bất ngờ. - Nhưng sao? – Nó nghẹn giọng hỏi. - Nhưng có thật không?
Anh chẳng thấy em có biểu hiện gì cả. Tim nó muốn rớt ra ngoài.
Nó nhìn anh, ngoáy sâu vào bên trong con người này. - Vì anh không để
ý hay vì anh chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện em sẽ có thai? Nó chẳng
buồn trả lời câu hỏi của anh, nó chỉ muốn hỏi anh một điều đó mà
thôi. Anh lại im lặng. Nó không còn kiềm được lòng mình. - Sao anh
lại im lặng? Anh không tin đó là sự thật sao? - Anh tin. Bây giờ em
muốn giải quyết thế nào? - Giải quyết? Là sao? Anh nói rõ tôi nghe
xem. – Nó đổi cách xưng hô. - Em báo với ba mẹ em biết chưa? -
Chưa! Anh với một thoáng im lặng và trầm tư. Anh đang chìm vào một
mớ hổn độn nào đó, nó không thể bước vào cấu xé, đạp tan tành nó.
Nó chỉ còn biết nhìn anh, chờ phản ứng của anh. - Em này, chuyện
này bất ngờ quá anh cũng chưa biết phải làm sao hết. Hay để từ từ
anh tính nha. - Từ từ là đến bao giờ? Cái thai hơn 2 tháng rồi,
bụng tôi càng ngày càng to ra … anh tính là tính làm sao? – Nó nóng
nảy. - Em bình tĩnh, để vài ngày nữa được không? - … Nó im
lặng. Bây giờ, người im lặng lại là nó. Nó không thể nào ngờ phản
ứng của anh lại như thế. Nó cũng không thể hiểu nổi thái độ đó của
anh. Anh đây sao? Anh của ngày thường đâu rồi? Người đàn ông quyết đoán
và quyết liệt đâu rồi? Người đàn ông nào đang ngồi trước mắt nó đây?
Một người đàn ông cũng đang run rẩy như nó. - Chúng ta về – Nó ghìm
giọng. - Em chưa ăn uống gì mà, đi ăn rồi về. - Không! Tôi muốn
về. Đoạn đường nó và anh hay đi sao hôm nay xa vời và khó đi quá.
Nó và anh chẳng ai nói với ai câu nào. Nó ngồi sau lưng anh nhưng bây
giờ cảm giác của nó không còn như trước nữa. Ngày trước, nó cứ ôm
thật chặt từ sau, nó luôn thấy nó được anh che chở và bảo vệ. Nay,
nó chẳng buồn vịn vào áo của anh, nó thấy rùng mình vì lạnh lẽo.
Cái giá lạnh của một mùa hè oi bức. Nó chạy vội về phòng chẳng
buồn chào anh như mọi khi. Anh nhìn theo nó nhưng cũng chẳng buồn gọi
với theo nó. Nó vào phòng, đóng sầm cửa lại. Nó khóc. Nó không dám
khóc thật to, nó lấy chiếc chăn cố nhét vào miệng mình để không thể
phát ra tiếng nấc của lòng nó. Nó không biết nó còn có thể tin anh
được nữa không. Cảm giác thất vọng bao trùm cả con người nó. Nó
chẳng còn một chút sức lực nào để có thể gượng dậy. Nó nằm chìm
vào đống chăn gối. Nó khóc cả đêm. Đêm dài làm sao. Tút … tút …
Điện thoại không thể liên lạc được. Nó run người. Cảm giác bây giờ
của nó không phải vì sợ hãi mà tức giận. Nó gọi cho anh lần này đã
là lần thứ 10 trong ngày. Bây giờ, anh trong nó chẳng còn là gì ngoài
những thứ dối trá, tàn nhẫn anh đem lại cho nó. Nó còn nhớ ngày
anh đến gặp nó sau đêm nó báo với anh nó mang thai. Anh điềm tĩnh đến
bên nó, cầm tay nó thật nhẹ nhàng. - Em thật bình tĩnh nghe anh
nói. - Vâng! Em đang bình tĩnh đây, anh cứ nói đi. - Anh nghĩ em nên
phá cái thai này đi. Nó rụt tay lại. Tim nó nhói đau. Anh cầm chặt
tay nó hơn. - Em bình tĩnh. Em cũng biết đó, anh hiện giờ sống nhờ
ba mẹ anh. Anh chưa có gì trong tay để có thể lo cho hai mẹ con em được.
Em muốn con em sinh ra sống trong thiếu thốn sao? Rồi ba mẹ em sẽ phản
ứng thế nào khi hay tin này. Ba mẹ chắc gì sẽ để em sống một cách
vui vẻ với cái thai này. Anh cũng không thể bảo vệ em hoàn toàn được.
Anh còn gia đình anh nữa. - Anh nói xong chưa? - Em bình tĩnh nghe
anh nói hết đã. Cuộc sống giờ khó khăn lắm, không thể sống với cái thai
mà không đám cưới đám hỏi gì. Về phần ba mẹ anh, anh biết chắc ba mẹ
anh sẽ không đồng ý đâu. Em nghe anh, phá bào thai này đi nha. – Anh dùng
ánh mắt âu yếm nhìn nó. - Anh chỉ có thể nói đến vậy thôi sao?
Nhân đây, tôi cũng nói rõ với anh. Thứ nhất, chuyện này, tôi nói với
mẹ tôi biết và mẹ tôi có ý mong tôi có được đám cưới để sống có
trách nhiệm với việc tôi làm. Nhưng hôm nay anh nói vậy, tôi nghĩ chắc
sẽ chẳng có đám cưới nào. Thứ hai, tôi cũng có thể đoán được anh sẽ
phản ứng ra sao nên tôi quyết định không phá bào thai này, nó là con
của tôi, tôi phải có trách nhiệm với nó. Tôi không thể vì anh mà giết
chết con tôi. - Anh nói sao em không nghe – Anh gắt gỏng. Nếu em để
cái thai này tồn tại, mọi người sẽ nhìn em mà dị nghị rồi gia đình
em, bản thân em sẽ sống ra sao với những lời nói ra nói vào của họ.
Nó phì cười. Nó cười thật to trước mặt anh như một con điên. - Đến
giờ này tôi còn sợ được nữa sao? Sao tôi phải sợ người khác nói gì
khi tôi không còn cảm giác gì nữa. Tôi thấy sợ con người của anh còn
hơn họ nữa đấy! – Nó mỉa mai. - Thôi, được rồi. Cô quyết định như
vậy thì tùy cô. Nếu có chuyện gì xảy ra, cô đừng trách tôi là không
có nói trước với cô nhé. Anh bỏ tay nó ra, đứng về một phía nhưng
ánh mắt chẳng còn nhìn nó nữa. Nó ngước nhìn anh. Anh – con người
lạnh lùng. - Hay anh về nói lại với ba mẹ anh đi, thế nào hai bác
cũng cho anh với em làm đám cưới thôi mà. Hai bác cũng quý em lắm mà
anh. – Nó níu tay anh một cách cầu cứu. Anh cố gắng gỡ tay nó ra
một cách khó nhọc. Anh chẳng buồn nhìn nó đang líu ríu bên anh. -
Tôi chẳng việc gì phải làm phiền đến ba mẹ tôi. Anh bỏ đi. Nó chết
đứng tại đó. Nó không còn chút sức lực nào níu anh quay lại. Với
nó, trời đất như sụp đổ, mọi thứ đang trôi một cách nhanh và quay
cuồng. Nó thấy chóng mặt và buồn nôn. Nó cố gắng chạy nhanh vào
toleit. Nó nôn tháo nôn để. Nó không biết có phải vì cơ thể nó đang
phản ứng với sự thay đổi mới hay vì nó cảm thấy ớn lạnh, cảm thấy
ghê tởm con người nó dâng hiến và yêu một cách say đắm kia hay không?
Nó chẳng biết nữa. Nó kiệt sức mất rồi. Trong nó bây giờ chỉ còn
một khoảng không trống rỗng và vỡ tan. Nó đổ sụp xuống một cách
nhanh chóng. Nó mở mắt. Xung quanh nó là một màu trắng toát lạnh
lẽo. Nó chết rồi sao? Nó hốt hoảng nhìn xung quanh. - Tỉnh rồi hả
con? – Tiếng mẹ nó ấm nồng. - Con bị làm sao vậy mẹ? Dứt câu
hỏi nó chợt nhớ đến, vội lấy tay xoa bụng. Mẹ nó thấy phản ứng của
nó vội trấn an. - Không sao đâu con, con bị ngất trong toliet. Bác sĩ
nói con bị kiệt sức vì không ăn uống gì. Con của con không sao nhưng
cần phải bồi bổ. - Thế … ba có biết chưa mẹ? - Uhm, ba con biết
rồi. - Ba có nói gì không hả mẹ? - Ba con không nói gì. Nhưng bây
giờ sức khỏe con là quan trọng nhất. Nó ứa nước mắt. Nó đau lòng
nhìn mẹ nó. Mắt mẹ nó thâm quầng, dáng mẹ trong tùy tụy đi khá
nhiều. Mẹ nó vuốt tóc nó một cách âu yếm. - Con nằm nghỉ đi, mẹ
xuống căn tin mua ít nước sôi pha sữa con uống. Mẹ nó quay lưng đi.
Nó thoáng thấy mẹ nó lau vội giọt nước mắt nơi khóe mắt. Nó cũng
không khỏi rơi lệ. Nó nằm đó, chốc chốc lại nhớ đến anh. Nó nhớ
nhất ngày nó cùng gia đình anh đi chơi biển. Ngày nó tưởng chừng nó
là một thành viên của gia đình anh. Cũng chính ngày ấy, nó tin rằng
anh là của nó và nó là của anh. Ngày ấy anh nồng nàn và yêu chiều
nó biết bao. Nhưng nó không thể nào quên ngày anh dửng dưng bước đi
chẳng buồn quay lại nhìn nó. Ngày anh thẳng thắn kêu nó phá bỏ một
mầm sống, phá bỏ một sinh linh chưa được thấy ánh mặt trời. Ngày nó
phát hiện ra anh vô trách nhiệm và lạnh lùng biết bao. Ngày đó làm
nó chết một nửa cuộc đời. Bây giờ, nó nằm đây, mẹ kề bên và luôn
luôn như thế. 20 năm trời, nó luôn được bảo bọc trong tình yêu của ba
mẹ nó. Đến giờ khắc nó tưởng chết đi, ba mẹ nó lại mang đến cho nó
một cuộc sống mới. Nó đặt nhẹ bàn tay mình lên bụng. Nó như tìm
thấy được nhịp đập của con nó, hai mẹ con bây giờ đã chung một nhịp
đập. Nó không biết sau này, cuộc sống của hai mẹ nó ra sao, sẽ đi về
đâu và mọi người sẽ nhìn nó như thế nào. Nhưng nó tin, nó còn ba mẹ
và còn có người cần nó che chở và bảo vệ. Nó không oán trách ai mà
chỉ biết cố sống để con nó được chào đời, để con nó được sống và
được hưởng thụ những tinh hoa của cuộc đời. Rồi … sau này, dù hai
ba chục năm nữa, biết đâu nó và con nó sẽ gặp lại người đàn ông nhẫn
tâm đó, nó có thể tự tin đứng trước mặt anh ta để anh ta có thể thấy
con của anh ta đang sống mà không cần một người cha vô trách nhiệm như
anh ta. Có thể nhiều người sẽ cho rằng nó điên nhưng nó sẽ điên vì
một điều thiêng liêng và hạnh phúc. Với nó, tất cả chỉ có con nó mà
thôi. Và con nó cũng chỉ có nó là tất cả. Nó tin như vậy. Nó
ngước nhìn ra ngoài cánh cửa sổ phòng bệnh. Trời vẫn trong xanh, đâu
đó tiếng chim vành khuyên cất tiếng hót. Một ánh nắng sáng chiếu vào
mắt nó làm nó nheo mắt. Nó khẽ mỉm cười rơi lệ. “Em tưởng giếng
sâu em nối sợ dây dài Ai ngờ giếng cạn em tiếc hoài sợ dây”