Dương mở toang cửa sổ, nhìn ra ngoài đường. Tôi lo lắng ngăn lại: - Dương!
Đóng cửa lại đi. Cô mắng bây giờ! Dương không nghe. Lại còn tỏ ra háo hức.
Tôi tiến lại gần cửa sổ. Bên ngoài gió lạnh rít từng đợt. Tóc Dương bay loà xoà
theo gió. Tôi toan giơ tay đóng cửa thì Dương ngăn lại: - Anh Minh! Mẹ em
không biết đâu ! Tôi ngừng lại trước ánh mắt cầu khẩn của Dương. Hai giọt
nước trong veo đăm đăm nhìn tôi trìu mến. Đã bao lần tim tôi muốn nhảy rộn lên
khi bắt gặp ánh mắt ấy. Một lát, Dương lại quay ra phía ngoài cửa sổ. Bầu trời
lặng ngắt làn mây trắng đục. Con đường vắng vẻ, xác xơ mấy quán cóc lụp xụp.
Những chiếc xe vun vút lao qua nhanh. Đường đầy lá rụng. Xà cừ đang vào mùa đổ
lá. Những chiếc lá vẫn còn xanh biếc. Dương đưa tay đón một chiếc lá bé xíu đang
xoay xoay ngoài khung cửa. Trượt mất rồi. Dương đón một chiếc khác. Nhưng lần
này nó đã kịp đậu lại bên bục cửa. Dương nhặt lấy, giơ lên ngắm: - Sao lá còn
xanh thế này đã rụng hả anh? – Dương ngây ngô hỏi. Tôi biết Dương hỏi cho vui
vậy thôi. Chứ Dương biết thừa bởi mùa đông, trời lạnh nên cây mới rụng lá. Nhưng
Dương không thích hiểu trần trụi như thế. Dương luôn bắt tôi phải giải thích
những điều đơn giản ấy bằng cách nhìn lãng mạn và mang màu sắc cổ tích. Nhưng
tôi không muốn nói về những chiếc lá rụng. Bởi nó khiến Dương buồn. Tôi cốc nhẹ
vào đầu Dương: - Ngốc thế! Để làm giảm sự thoát hơi nước chứ sao! Dương
không chịu. Lắc đầu quầy quậy. - Anh nói xạo! – Dương phụng phịu giọng Nam Bộ
– Tại lá buồn lá mới rụng! - Em xạo thì có ! – Tôi giả bộ ngây ngô – Lá làm
chi mà biết buồn? - Sao lại không? Người ta chẳng bảo lá có hồn là gì. Mùa
đông. Không có nắng. Lá buồn. Lá mới rụng chớ! - Ai bảo mùa đông không có
nắng. Hôm nay đầu mùa mới thế thôi. Chứ vài hôm nữa, trời lại nắng ngay thôi…!
Dương vẫn lắc đầu không nghe. Tôi cười đắc thắng. Dương giận dỗi chống cằm nhìn
ra ngoài phố. Những cuộc tranh luận của tôi và Dương vẫn thường diễn ra như thế.
Nhưng chỉ được một lúc, Dương quên ngay, lại ríu rít nói chuyện. Tôi đứng cạnh
Dương, chờ đợi Dương bắt chuyện. Nhưng Dương vẫn đứng đó. Mặt đăm chiêu như đang
suy nghĩ một chuyện gì đó lớn lắm. Đột nhiên, Dương quay sang phía tôi, hỏi:
- Anh Minh. Liệu lần phẫu thuật này có thành công không? Em sợ lắm! Chiếc lá
xanh trong tay Dương rơi ra, buông nhẹ xuống sàn nhà. Tôi nhìn thấy nỗi lo lắng
hiện rõ trên khuôn mặt xanh xám của Dương. Tôi trấn an: - Đừng lo lắng. Lần
này nhất định sẽ thành công! - Nhưng em vẫn sợ. Mùa đông…Những chiếc lá xanh…!
Dương nói ngắt quãng. Hơi thở dồn dập. - Đừng lo lắng. Có anh ở đây mà! Không
sao đâu! Tôi kéo sát đầu Dương vào vai tôi. Dương như người mất hồn. Mắt vẫn
đờ đẫn nhìn ra bầu trời ngoài xa. Gió thổi mạnh hơn. Những chiếc lá trút xuống
ào ào. Mùa đông lạnh lùng đi ngang qua phố. Để lại đằng sau những chiếc lá xanh
ngẩn ngơ rơi xuống mà chẳng hiểu chuyện gì. Một cảm giác hoang mang mơ hồ đột
nhiên kéo đến xâm chiếm tôi. Cái lạnh thấm vào da thịt, thấm vào trong tim. Chưa
bao giờ tôi thấy mùa đông lại nặng nề đến thế. Dương từng rất thích mùa đông.
Dương vốn là con gái miền Nam. Mười hai năm trước, Dương theo mẹ ra Bắc. Ngày
ấy, Dương mười tuổi nhưng trông bé tẹo như một cây kẹo bông giòn. Lần đầu
tiên Dương đến phố tôi cũng vào một ngày đông. Hôm ấy, xà cừ đang vào mùa trút
lá. Dương ngẩn ngơ như lạc vào thế giới cổ tích. Dương háo hức đi lại trên con
phố để hứng những chiếc lá xà cừ bay trong gió. Tôi ngồi trên ban công tầng hai,
chăm chú theo dõi người bạn mới lạ lùng của xóm. Dương lang thang trên phố cho
đến khi mẹ ra kéo tay mới chịu về. Sau hôm ấy, Dương bị cảm lạnh chưa quen khí
hậu. Nhà Dương cạnh nhà tôi. Chính vì thế mà thỉnh thoảng tôi vẫn thấy Dương
ngồi bên cửa sổ nhìn xuống dưới đường mà mặt buồn thiu. Dương vẫn chưa khỏi ốm.
Trời lạnh, mẹ không cho tôi đi chơi. Vì thế, tôi hay thò đầu qua ban công thè
lưỡi lêu lêu chọc tức Dương. Dương quay mặt vào trong không thèm để ý. Tôi nản,
không trêu nữa. Lát sau, giọng Dương ríu rít vang lên. Chất giọng miền Nam lần
đầu tiên tôi được nghe: - Cậu có biết kẹo bông hông? Tui nghe nói ăn ngon lắm?
- Tưởng gì. Cái đó ngày nào tớ chả được ăn. Dưới phố bán đầy! – Tôi cao giọng
đáp. - Vậy mua cho tui ăn với! Tui chưa được ăn bao giờ - Giọng Dương nghe
khẩn thiết. Tôi mủi lòng, chạy vội xuống dưới đường mua hai cây kẹo bông. Tôi
buộc một cây kẹo vào chiếc sào rồi đưa qua cho Dương. Dương đón lấy một cách
sung sướng. Tôi và Dương vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Tôi thích giọng ngồ ngộ
dễ thương của Dương. Dương thích nghe tôi kể về Hà Nội, về những điều thú vị của
mùa đông. Từ hôm đó, tôi có thêm một người bạn mới. Đó là Dương, cô bé đến từ
phương Nam. Dương xin vào học cùng trường với tôi. Dương học sau tôi một lớp.
Thỉnh thoảng mẹ Dương không đến đón được, tôi chở giúp Dương về nhà. Rồi Dương
đòi mẹ mua cho một chiếc xe đạp. Thế là ngày nào tôi và Dương cũng thong dong
đến trường. Hôm nào cũng thế, Dương nhất định phải chờ tôi tan lớp mới về cùng.
Có lần tôi thích thú lao vút đi trước, mặc cho Dương lẽo đẽo theo sau. Dương
hoảng sợ gọi với. Tôi mặc kệ, cứ phóng đi. Được một lúc, không thấy Dương đâu,
tôi vộ vã quay xe lại tìm. Dương đang ngồi khóc cạnh một gốc xà cừ. Tôi ngạc
nhiên: - Sao em lại ngồi khóc ở đây? - Hu…Hu. Sao anh đi nhanh thế? Em sợ
lắm ! – Dương thút thít. Tôi chẳng hiểu gì cả. Hôm ấy tôi sang hỏi mẹ Dương.
Mới biết, mấy năm trước bố Dương mất vì tai nạn giao thông. Đó là vào ngày sinh
nhật của Dương. Bố Dương phải làm thêm nên về muộn. Bố phóng xe nhanh cho kịp về
dự sinh nhật của Dương. Vậy là xảy ra tai nạn. Từ ấy tôi không dám phóng xe
nhanh mỗi khi đi cùng Dương nữa. Dương rất thích mùa đông. Những chiều đông,
tôi thường rủ Duơng đạp xe quanh Bờ Hồ rồi tạt vào Tràng Tiền ăn kem. Hai đứa
thi nhau ăn cho tới lúc hàm răng tê cứng thì thôi. Sau đấy hai đứa bị viêm họng
hàng tuần liền. Dương thích những đêm đông được tôi đưa đi bát phố ăn quà vặt,
thích những buổi chiều lang thang trên phố hứng những chiếc lá xà cừ rơi rơi. Có
hôm hai đứa nhặt được cả xâu lá xà cừ, đem về hong khô cho mẹ nhóm bếp than.
Tôi và Dương cùng vào đại học. Tôi thi năm thứ hai mới đậu. Lại vào học cùng
trường với Dương. Chúng tôi vẫn giữ thói quen như ngày nào. Dương bây giờ đã là
một thiếu nữ xinh xắn đáng yêu. Còn tôi cũng chững chạc ra dáng lắm rồi. Nhưng
chúng tôi vẫn cùng nhau đi bát phố ăn quà vặt như thường. Vẫn chí choé đùa
nghịch, giành ăn như hôm nào. Cũng có lúc tôi giận dỗi không muốn cùng Dương
lang thang đi chơi mấy trò con nít nữa. Nhưng rồi cái tính vui vẻ, hóm hỉnh đến
ngộ nghĩnh của Dương vẫn cuốn tôi theo. Nhiều khi tôi cũng thấy khó xử với
Dương. Hình như tình cảm của tôi với Dương ngày một khác. Dường như tôi luôn
muốn ở gần Dương. Tôi tỏ ra tức tối khi có chàng trai nào đó theo đuổi Dương.
Thậm chí cố nói một điều gì đó, cố làm một điều gì đó cho Dương hiểu. Còn Dương
vẫn tỏ ra rất vô tư. Đôi khi làm tôi thấy phát cáu. Tôi lặng lẽ dắt xe đạp trở
Dương đi mấy vòng qua những chỗ chúng tôi hay tới. Suốt chặng đường tôi không
nói một câu. Mặt lầm lì khó chịu. Dương bực bội ngồi lì sau xe, không thèm bắt
chuyện. Đến khi về đến đầu phố, Dương nhảy xuống xe không thèm đi nữa. Tôi và
Dương đứng lặng lẽ nhìn nhau. Xung quanh, lá xà cừ bắt đầu rụng lả tả. - Hôm
nay anh làm sao vậy? – Dương hỏi. Im lặng trong giây lát, tôi thốt lên: -
Dương, anh yêu em! Không gian quanh tôi như đọng lại. Chỉ có yiếng gió thổi
vi vút qua nhưng hàng cây xanh. Lá xà cừ trút mau hơn. Tôi thấy lòng mình nhẹ
nhõm. Mặt Dương bỗng ửng đỏ. Dương thẹn thùng chạy về nhà. Tôi đứng lặng nhìn
theo. Thấy lòng ấm áp. Nhưng Dương đột ngột đổ bệnh. Mọi người không hiểu
bệnh gì. Tự dưng thấy Dương cứ xanh xao hẳn đi. Đưa Dương đi khám bệnh, tôi bàng
hoàng. Dương bi ung thư, phải phẫu thuật gấp. Mẹ Dương lo tiền chữa bệnh đến
phát ốm. Nhà tôi cũng ra sức trợ giúp. Nhưng trải qua mấy ca phẫu thuật rồi mà
Dương vẫn ốm nhom, bệnh vẫn dai dẳng. Dương nghỉ học ở nhà trị bệnh. Dương
sống hằng ngày với thuốc. Có những hôm thấy Dương thẫn thờ nhìn xuống lòng đường
mà lòng tôi buôn da diết. Dương một thời hồn nhiên, mơ mộng giờ như chiếc lá úa,
mong manh giữa mùa đông. Tôi thường sang nói chuyện với Dương buổi chiều. Thật
lạ, những khi có tôi Dương tỏ ra vui vẻ lạ kỳ. Dương bắt tôi kể hết chuyện nó
đến chuyện kia. Những chuyện ở trường, ở lớp. Những chuyện trong nhà ngoài phố.
Rồi Dương nằng nặc đòi tôi dẫn đi chơi phố. Tôi kiên quyết không cho đi. Dương
giận dỗi kông thèm nói chuyện với tôi cả buổi. Hàng tuần, tôi và mẹ Dương đưa
Dương đi bệnh viện để xạ trị. Dương vừa đi vừa phụng phịu. Tôi phải dỗ dành mãi
Dương mới chịu để chúng tôi đưa đi. Tôi mua hai chiếc kẹo bông cho Dương cầm
trên tay. Trước lúc đến bệnh viện, tôi hay chở Dương lòng vòng qua mấy con phố
cổ, qua hồ Gươm ngồi ngắm một lúc. Dương thích thú, không chịu ngồi yên, cứ tung
tăng như con chim sẻ. Tôi lo lắng vừa đi theo Dương vừa giục Dương nhanh còn đến
bệnh viện. Những ngày như thế đã kéo dài được gần ba năm. Bỗng nhiên tôi nhớ
tới buổi gặp bác sĩ lúc sáng nay. Ông là người đã theo dõi bệnh tình của Dương
từ ngày đầu tới giờ. Khi tôi đến xin bác sĩ cho Dương về nhà mấy ngày trước khi
tiến hành phẫu thuật, ông đã đồng ý . Ông gọi tôi vào phòng riêng để nói chuyện.
Nhìn dáng vẻ của ông, tôi đoán có điều không tốt lắm. Ông chậm rãi nói: - Là
bác sĩ trong nghề được hơn hai mươi năm, lại là người trực tiếp điều trị cho
Dương, tôi thật sự bất ngờ trước điều kỳ diệu mà Dương đã làm được. – Ông ngừng
lại tháo cặp mắt kính cầm trên tay. Tôi hồi hộp chờ đợi . Ông tiếp tục – Ca phẫu
thuật sắp tới sẽ rất khó khăn. Tỉ lệ thành công rất thấp và phụ thuộc vào nghị
lực của Dương. Hãy chuẩn bị cho Dương một tâm lý tốt nhất. Chúng ta sẽ cùng chờ
đợi một điều kỳ diệu xảy ra… - Thế cháu phải làm gì đây? – Tôi hoang mang hỏi
lại - Cậu đã ở bên Dương mười năm. Cậu sẽ biết phải làm gì mà! – Ông bác sĩ
đáp lại. Ông bác sĩ đi rồi. Tôi vẫn ngẩn ngơ đứng một mình giữa gian phòng.
Tôi không biết phải làm sao để Dương có thể yên tâm cho ca phẫu thuật sắp tới
đây? - Dương này! – Tôi cất tiếng gọi . - Gì vậy anh? – Dương khẽ đáp.
- Anh muốn kể cho em nghe một câu chuyện! - Chuyện gì cơ? - Chuyện về
những chiêc lá mùa đông! – Tôi thủ thỉ – Những chiếc lá rụng xuống không phải vì
buồn đâu! - Thật sao? - Ừ ! Chúng mang trong mang trong mình một bí mật
đấy. Đó là những điều ước! Khi những chiếc lá rụng xuống sẽ mang theo một điều
ước. Nếu ai đó bắt được những chiếc lá khi nó còn đang rơi, điều ước của người
đó sẽ thành sự thật… - Anh nói xạo! Thế thì một năm có biết bao nhiêu là điều
ước thành sự thật à? – Dương thắc mắc. - Ừ! Sẽ có rất nhiều tốt đẹp sẽ đến.
Chỉ cần ta biết cách đón lấy và trân trọng nó! - Thật à? – Biết là tôi đang
nói dối nhưng Dương vẫn cứ tin. - Ừ!… Trời nổi gió mạnh hơn. Tiếng mẹ
Dương giục đóng cửa sổ lại. Dương miễn cưỡng làm theo. Mắt vẫn chăm chú nhìn
theo những chiếc lá đang rơi. Tôi chạy về nhà mang sang chiếc hộp gỗ. Trong
ấy đựng những chiếc lá mà tôi và Dương bắt được trong những mùa lá rụng. Mỗi khi
đón được một chiếc lá rơi trong gió, Dương thích thú bắt tôi đem về cất trong
chiếc hộp gỗ này, những chiếc lá khô cong giờ ngả sang màu nâu xám. Dương ngơ
ngác nhìn tôi. Tôi cười trấn an. Tôi lục trong ngăn bàn của Dương lôi ra những
chiếc bút dạ đủ màu sắc. Dương hiểu ý, ngồi xuống bên cạnh. Hai đứa tôi hí húi
viết điều ước của mình lên những chiếc lá. Dương thích thú vẽ lên đó những hình
hình ảnh ngộ nghĩnh. Một chiếc xe đạp, một con đường, một góc phố, một hàng cây…
Còn tôi chỉ vẽ một ông mặt trời và một trái tim. Đêm ấy, tôi đưa Dương đi bát
phố. Dương sung sướng cầm trên tay cây kẹo bông giòn còn thơm phức mùi gừng và
đường phèn cháy. Đi bên Dương, tôi thấy lòng ấm áp. Những chiếc lá xà cừ vẫn rơi
đều trong gió và đậu lại trên tóc Dương. Tôi định đưa tay lên nhặt xuống. Nhưng
chợt nhớ đến những điều đã viết lúc chiều. Tôi lại thôi. Dương vẫn hồn nhiên
đi trên phố, háo hức như cô bé phương Nam ngày nào. Mặc cho xà cừ trút lá…những
chiếc lá vẫn còn xanh. Tôi chợt thấy Dương mong manh như lá – chiếc lá ước của
lòng tôi.