- Tối nay đi uống trà sữa không nhóc? - Trung nhắn một cái tin vào sáng sớm
ngày thứ 7 cho cô bạn thân nhất của mình. - Hì. Để khi khác anh nhé, tối nay
em hẹn với anh Hùng rồi! Tin nhắn trả lời của Nga vừa hiện lên màn hình di
động thì Trung đã nhanh tay bấm vào phím “delete”. Ném phịch cái di động xuống
giường, Trung nằm gác tay lên trán và nghĩ ngợi một điều gì đó. Anh mím môi, đôi
chân mày nhăn lại còn tay thì nắm chặt túi áo bên trái. À không, không phải anh
đang giằng co với chiếc áo sơ mi, mà Trung đang muốn cấu xé trái tim bên trong
của mình, vì cảm giác đau đớn khi thấy nó như đang vỡ ra từng mảnh… Chỉ một
tin nhắn trả lời với chữ “Uhm..” gửi đến Nga, Trung tự hỏi không biết cô có hiểu
được cảm giác của anh lúc này không, rồi anh cũng tự trả lời với chính mình rằng
cô sẽ không bao giờ hiểu được. Vì Nga không nên hiểu, Nga không cần phải bận tâm
và chắc chắn rằng Nga đừng bao giờ biết, rằng thực ra Trung chỉ muốn nhắn cái
tin kia là “Không sao cả! Vì anh yêu em..”. Bởi một lý do Trung rất yêu Nga,
nhưng đi kèm với hàng ngàn lý do khác, anh biết mình phải chôn vùi tình cảm này,
mãi mãi không bao giờ được nói ra… Trung quen Nga khi cô vừa chuyển về khu
phố của anh cách đây 5 năm. Ban đầu, Trung không thích Nga lắm vì nhìn cô có vẻ
quá kiểu cách và tiểu thư đài các, không hợp với cá tính và phong cách bụi bặm
như anh. Nhưng qua một vài lần trò chuyện, anh cảm thấy bên trong cái vẻ ngoài
yếu đuối và hời hợt, còn ẩn chứa một cá tính mạnh mẽ và sự sâu sắc trong Nga.
Hai người trở thành bạn thân lúc nào không hay, chỉ biết rằng hồi ấy, sáng nào
Trung cũng chở Nga đi học, trưa nào cũng chở cô về tận nhà vì cả hai học chung
một trường đại học. Hai người đã trải qua rất nhiều kỉ niệm dễ thương dưới
mái trường năm ấy. Nga thích một anh chàng bên khoa quản trị, Trung thu thập
thông tin và làm mai cho cô bạn thân của mình tận tình. Trung bị một cô nàng
cùng lớp cho “ra rìa”, Nga ở suốt trong phòng anh để an ủi hết lời. Một tình bạn
kéo dài suốt 3 năm, cho đến khi Nga có quyết định đi du học, Trung mới chợt nhận
ra những tháng ngày êm đẹp không bao giờ tồn tại mãi mãi… Cuộc sống thiếu
vắng Nga, mỗi buổi sáng chạy trên con đường quen thuộc từ nhà đến trường chỉ có
một mình, Trung mới cảm thấy trống trải và thiếu vắng điều gì đó. Anh thèm lắm
cảm giác được nghe cái giọng ngái ngủ của Nga khi ngồi sau xe anh, anh nhớ quá
nụ cười như thiên thần của cô ấy khi đứng chờ anh mỗi buổi trưa tan học, và anh
chỉ muốn sống lại cái khoảnh khắc hai đứa đang chạy xe trên đường thì một cơn
mưa ập đến, Nga co ro và run rẩy núp sau lưng anh trong cái giá lạnh của những
cơn mưa chiều, nhưng nụ cười giòn tan của cô ấy trong tiếng mưa làm lòng anh cảm
thấy ấm áp hơn nhiều lắm.. Trung lắc mạnh đầu để những hồi ức tan biến đi và
đừng quay về nữa, bởi lẽ bây giờ, anh chỉ còn lại một mình. Một mình dưới sương
lạnh của buổi sáng tinh mơ, một mình dưới buổi trưa khi trời nắng gắt, một mình
đi dưới mưa không ám áp, và một mình sống trong những hồi ức nhớ thương… Tối
hôm ấy, sau khi viết những dòng nhật ký dưới ánh đèn mờ trong phòng, Trung kết
thúc với một câu hỏi bằng bút đỏ “Có phải anh đã yêu em..?”, rồi anh gục đầu lên
bàn như muốn khóc.. … Có vẻ như, khi ta chờ đợi đều gì đó trong mòn mỏi,
thì điều ấy dường như chẳng bao giờ đến. Nhưng khi ta đã thôi hy vọng và chờ
đợi, thì điều bất ngờ nhất lại xuất hiện và kéo ta lên biển tuyệt vọng, đưa cho
ta một cái phao hy vọng và giúp ta nổi lềnh bềnh trên những con sóng..
Có
muôn vàn buổi chiều Trung ngồi trước bậc thềm nhà mình chờ mong tiến bước chân
Nga quay về, để rồi khi màn đêm bao trùm lấy cả không gian và ngọn đèn trong khu
phố bắt đầu hắt những ánh sáng yếu ớt xuống con hẻm yên tĩnh này, anh mới thở
dài trong vô vọng rồi lặng lẽ bước vào nhà. Thế rồi một buổi chiều khi Trung
đang uể oải sau một ngày làm việc bận tộn, trong đầu anh chỉ còn những kế hoạch
cho dự án sắp tới của công ty, thì Nga đột ngột xuất hiện, ngay trước cửa nhà
anh.. Trung như không tin vào mắt mình, một niềm vui sướng khó tả len vào tận
tâm hồn khiến anh cứ tưởng như mình đang bay bổng trên mây, cảm xúc trực trào
làm anh phải cố ngăn dòng nước mắt hạnh phúc. Trung chỉ muốn chạy đến thật nhanh
để ôm lấy Nga vào lòng, nhưng rồi lý trí nói rằng, anh và Nga vẫn chỉ là một
người bạn mà thôi. Nga xuất hiện với nụ cười thật tươi và nhìn anh trìu mến.
Trung biết rằng, lẽ sống của anh chính là nụ cười của cô ấy. Và anh có thể làm
tất cả mọi thứ để đổi lấy nụ cười này. - Bất ngờ không? Em đã tốt nghiệp đại
học bên Sing và quay về đây làm việc ở một công ty liên doanh với nước ngoài.
Hai ta chắc có thể còn gặp nhau dài đấy, anh bạn của em ạ! - Tất nhiên rồi
nhóc! Anh cứ tưởng em quên anh luôn rồi chứ. Em trở về thế này, anh thiệt.. bất
ngờ quá.. - Món quà em tặng anh ngày trở về là sự bất ngờ mà! Nga vẫn thế,
vẫn giọng nói ngọt ngào ấy khi trò chuyện với anh, vẫn nụ cười kháu khỉnh và
đanh đá, vẫn một tâm hồn đẹp đẽ mà anh đã từng quý, và bây giờ .. có thể là đã
yêu.. Hai năm rồi, Nga có vẻ chững chạc và điềm tĩnh hơn. Nước da trắng hơn, màu
tóc của cô đã ngả sang vàng, nhưng dài và óng ả hơn, lại còn tỏa ra một mùi
hương nhẹ nhàng, thơm quyến rũ. Thật dễ thương làm sao!- Trung chỉ muốn thốt lên
như thế.. Nga đưa địa chỉ nhà và số điện thoại mới cho Trung. Trước khi đi,
cô quay lại và nói với anh: - Anh là người bạn đầu tiên em ghé thăm khi quay
về đây đấy, anh bạn thân ạ! Dẫu biết chẳng có ẩn ý gì trong câu nói đó, nhưng
Trung vẫn không sao ngừng hy vọng. Ít ra, đối với Nga, anh đã từng là một người
đặc biệt theo cách nào đó..
Trung mỉm cười nhìn Nga đang dần khuất sau
con hẻm, rồi anh nhảy chân sáo vào nhà. Có lẽ những chuỗi ngày hạnh phúc đã bắt
đầu quay trở lại với anh?… Những buổi tối cuối tuần rãnh rỗi, Trung và Nga
hẹn nhau đi uống cà phê, đi dạo phố và ăn hàng như những ngày xưa đó. Đối với
Nga, Trung là một người bạn, một người anh, một người mà cô có thể tâm sự mọi
chuyện, nhưng chắc hẳn rằng, anh không thể là một người tình trong mắt Nga..
Vì một lý do gì đó mà khó ai có thể giải thích được, hai người tuy rất thân
nhưng Nga vẫn không thể yêu Trung, vì đã từ lâu, anh đã nằm trong ngăn kéo trái
tim tình bạn của cô, chứ không phải ngăn kéo tình yêu. Nga là thế, cô luôn phân
định rạch ròi mọi giới hạn, đâu là bạn, đâu là yêu, đâu là người có thể biết mọi
chuyện của cô, đâu là người đừng nên biết điều gì cả.. Hơn một ngàn lần Trung
định nói với Nga tình cảm của mình nhưng anh biết rằng không thể. Vì nếu việc đó
xảy ra cũng đồng nghĩa với việc tình bạn bấy lâu của hai người chấm dứt, mà tình
yêu thì cũng không đi đến đâu. Để giữ mãi tình bạn này, để được là một người bạn
thân đặc biệt trong mắt Nga, anh đành ngậm ngùi sống theo lý trí mặc dù không
biết bao lần con tim thúc đẩy anh hãy sống thật với chính mình hơn. - Trung
này! Em tự hào khi có anh là bạn thân lắm đấy! Bạn bè em ai cũng ngưỡng mộ điều
này, họ không tin có một tình bạn bền lâu giữa trai và gái. Có lẽ họ nghĩ rằng
tất cả tình bạn ấy sau bao nhiêu lâu đều phải chuyển thành tình yêu hoặc là tan
vỡ vì lý do gì đó.. Buồn cười quá anh nhỉ? Hihi… Vì câu nói ấy mà Trung không
thể nói lên tình cảm của anh được. Đối với Nga, anh là một niềm tự hào vì là một
người bạn tốt. Cho nên nếu như cô biết anh đã yêu cô, thì chắc hẳn Nga sẽ rất
thất vọng.. “Dù sao thì, được làm một người bạn thân đặc biệt của em đã là
một niềm an ủi lớn cho anh rồi..”- Trung thầm nghĩ- ”Anh sẽ mãi đóng vai là một
người bạn tốt của em, để luôn nhìn thấy em cười vì tự hào về anh. Không sao cả!
Vì anh yêu em..” Trung phát hiện mình có một khả năng đặc biệt là anh có thể
biết trước một điều gì đó qua những linh cảm. Và một tháng trước, Nga đi cùng
một anh bạn đồng nghiệp qua nhà Trung, linh cảm nói cho anh biết rằng vị trí đặc
biệt của anh trong mắt cô có thể sẽ bị lung lay, vì anh bạn đồng nghiệp đó là
Hùng- một người bạn khá thân với anh khi hai người học cấp 3, và hơn thế nữa,
Hùng là một người vui tính, dễ gần, được nhiều cô gái mến mộ.. - Hóa ra là
cậu đấy à? Nga vẫn nhắc cậu luôn đấy! Tớ cứ tưởng là một anh chàng tốt số nào
đó, ai ngờ lại là thằng bạn chí cốt của tớ chứ!- Hùng khoác vai Trung, vừa cười
vừa nói luyên thuyên - Anh Hùng nói chuyện nghe vui lắm anh ạ, đi với anh ấy,
em cười suốt thôi.- Nga nói - Hai người có vẻ thân quá nhỉ?- Trung hỏi dò,
gương mặt vẫn tươi cười - Ừ! Tớ quen thân với anh trai của Nga. Qua nhà chơi
mãi thì làm quen được với em này luôn..- Hùng nói rất tự nhiên, anh không có vẻ
gì như đã mến Nga, Hùng lúc nào cũng thế, hòa đồng với mọi cô gái, chẳng ai đặc
biệt hơn ai.- Thôi, tối rồi. Tớ chở cô gái này về nhà đây, sáng mai còn phải lên
công ty sớm. Hai người vẫy tay chào Trung rồi quay xe đi khuất. Từ lúc đó,
Trung luôn cảm thấy bất an trong lòng, vì sự xuất hiện đột ngột của Hùng đã làm
xáo trộn một số thứ trong cuộc sống của anh, và cả với Nga nữa! Hơn hai tháng
trôi qua, từ khi có sự xuất hiện của Hùng, Nga ít liên lạc với Trung hơn. Cô chỉ
nói rằng gia đình đang gặp một vài trục trặc nhỏ và áp lực công việc khiến cô
quá bận rộn đến nỗi không thể ghé thăm anh được. Những ngày nghỉ, khi anh rủ Nga
đi đâu chơi, cô luôn kéo theo cả Hùng vào. Sự có mặt của Hùng làm cho bầu không
khi vui nhộn hẳn lên, hiếm khi nào Trung nhìn thấy Nga cười tươi như thế. Đi bên
Hùng, dường như cô cảm thấy rất vui vẻ và cười nhiều hơn trước, điều mà Trung
không bao giờ làm được cho cô… Rồi một ngày nọ, điều tồi tệ nhất trong linh
cảm của Trung đã đến, Nga gọi qua và trò chuyện với anh: - Anh thấy Hùng thế
nào? - Anh ta được đấy chứ! Rất nhiệt tình và vui vẻ. Anh phục cậu ta trong
cái khoảng có thể làm em cười suốt trong mọi chuyến đi ấy! - Vì như thế mà em
đã chịu làm bạn gái anh ta rồi đấy. Hihi.. Cạch… - Alô? Anh Trung còn ở đó
không? - À..à anh đây, anh lỡ tay làm rơi cái điện thoại ấy mà.. Thế.. em yêu
anh ta lắm à? - Vâng! Em cũng không biết từ khi nào nữa.. Đọc những tin nhắn
của anh Hùng, em thấy vui lắm. Đi bên cạnh anh ấy, em dường như quên hết mọi âu
lo trong cuộc sống - Vậy là quá tốt rồi.. Anh cũng chờ một ngày có một chàng
hoàng tử mang nụ cười đến mãi trong em.. Không ngờ ngày ấy lại đến sớm thế..
- Anh biết không. Bỗng nhiên em thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Em
có một người bạn để em tâm sự những chuyện buồn, có một người yêu luôn kể cho em
những câu chuyện vui. Anh và Hùng là hai người đàn ông mà em yêu quý nhất đấy!-
Giọng cười của Nga trong trẻo và đáng yêu lạ thường Trung chào tạm biệt, chúc
Nga ngủ ngon rồi anh tắt hết đèn trong phòng, mở một bản tình ca quen thuộc mà
anh và Nga đã cùng nhau nghe dưới một chiều mưa bên mái hiên nhà. Xung quanh anh
bây giờ chỉ còn một màu đen và một chút ánh sáng chớp tắt trên chiếc di động
đang phát nhạc trên tay… Anh nghĩ chắc hẳn giờ này Nga và Hùng đang ríu rít nhắn
tin tình tứ cho nhau qua điện thoại, rồi Nga sẽ tủm tỉm cười mãi cho hạnh phúc
của cô ấy. Đó chẳng phải là đều anh mong ước sao? Anh luôn ước Nga được hạnh
phúc dẫu cho hạnh phúc đó chẳng thể nào là anh được.. Tim anh bỗng đau thắt lại,
anh ước giá như có ai đó dùng dao đâm một nhát vào tim thì có lẽ anh sẽ đỡ đau
hơn bây giờ nhiều lắm… Trung chợt tỉnh khi chiếc di động rung lên và kêu inh
ỏi trong phòng, anh lồm ngồm ngồi dậy, nhìn vào màn hình với cái tên “Hùng” đang
gọi cho mình. Anh chỉ muốn tắt máy, nhưng lại không thể.. - Alo! Cậu đã ngủ
chưa thế? Trò chuyện một chút với tớ đi, đang chán quá chẳng có gì làm.. - Đi
mà gọi cho cô bồ của cậu ấy!- Bất chợt Trung hét lên và dập mạnh máy điện thoại
xuống đất. Khi một giọt nước mắt len vào kẽ môi làm anh cảm thấy mằn mặn,
Trung tự hỏi không biết mình đã khóc từ khi nào. Tin nhắn của Hùng hiện lên
trong cái không gian tối om của gian phòng “Tớ biết cậu yêu Nga nhiều lắm, nhưng
không có nghĩa là nhiều hơn tớ yêu cô ấy..” Trung bấm số của Hùng và gọi:
- Làm sao cậu biết là tớ đã..? - Cùng là đàn ông với nhau mà. Tớ biết từ
những ánh mắt cậu nhìn Nga, không phải như một người bạn. Tớ thật sự rất phục
cậu đấy Trung à. - Về chuyện gì? - Vì cậu đã hy sinh quá nhiều cho người
mà mình yêu một cách thầm lặng, không ồn ào và công khai như tớ. Tớ phục cái
cách cậu đã đánh đổi tất cả sự đau đớn dằn vặt lúc này của mình để mong Nga có
một hạnh phúc trọn vẹn, cậu cho đi quá nhiều mà cũng chẳng mong nhận lại được gì
ngoài nụ cười của cô ấy.. Và có lẽ sức chịu đựng của cậu cũng khá tốt mới có thể
trò chuyện bình thường với tình địch của mình như lúc này.. - Cậu nghĩ thế à?
Tớ nói cho cậu biết nhé, nếu cậu đang ngồi trước mặt tớ bây giờ, không khéo cậu
sẽ lãnh một đấm vào mặt đấy! Hùng cười phì trong điện thoại. Trung cũng lắc
đầu cười theo, ít nhất cũng đã có một người hiểu được tình cảm của anh dành cho
Nga. Trung tâm sự mọi chuyện với Hùng dưới tư cách như một người bạn suốt buổi
tối hôm ấy, anh kể cho Hùng nghe về lần đầu gặp Nga, hai người đã trải qua những
chuyện buồn vui gì. Anh yêu nụ cười và giọng nói của cô ấy ra sao, đau đớn thế
nào khi cô ấy khóc…
- Trung này! Nga là người con gái đầu tiên tớ yêu
thật lòng, thề đấy. Tớ biết mình hay phóng đại một số chuyện nhưng riêng với
chuyện này thì tớ không gạt cậu đâu. Cho nên cậu hãy yên tâm, tớ sẽ chăm sóc cô
ấy chu đáo đến khi sức tàn lực kiệt, đến lúc tứ chi bại liệt, đến nỗi không còn
cái gì có thể liệt, đến.. - Thôi thôi ông tướng! Tớ biết rồi! Cậu mà làm Nga
bị tổn thương, tớ sẽ giết cậu thẳng tay đấy. Tớ ít khi nhờ vả ai chuyện gì.
Nhưng bây giờ, tớ muốn nhờ cậu mang lại nụ cười hạnh phúc mãi mãi cho cô ấy, cậu
có làm được không? - Chắc chắn rồi, anh bạn.. Nhưng cậu có ổn không đấy?
Không sao chứ? - Không sao cả! Vì tớ yêu cô ấy! Chỉ cần Nga hạnh phúc là tớ
mãn nguyện rồi… Tình đơn phương là một thứ tình cảm đẹp đẽ và chân thành nhất,
là một thứ tình cảm mạnh mẽ nhất, bởi chỉ có những con người mạnh mẽ mới dám yêu
đơn phương. Thật đau đớn khi nhìn người mình yêu thương hạnh phúc trong tay
người khác, nhưng còn đau đớn hơn khi có được người mình yêu mà cô ấy lại chẳng
cảm thấy hạnh phúc trong tay mình. Yêu thương một người nghĩa là sao? Mong
muốn hạnh phúc khi có người đó bên cạnh hay mong muốn người đó hạnh phúc dẫu
không có mình bên cạnh? Phải chăng những thứ không thuộc về mình thì dù có cố
gắng đến mấy vẫn vĩnh viễn không thuộc về mình? Vô số câu hỏi mãi chẳng có
lời giải đáp hiện lên trong đầu Trung khi anh đang trên đường đi dự đám cưới của
Nga và Hùng… Tin nhắn của Nga vừa gửi đến trong máy của Trung, anh mở ra và
đọc thầm “Hôm qua anh Hùng nói anh có vẻ không vui. Em chỉ muốn nói cho anh
biết rằng dù em có đi bên ai chăng nữa, em vẫn luôn yêu quý và nhớ về anh, một
người bạn thân thật sự của em. Sao giờ này mà chưa thấy anh đến vậy, anh không
sao đấy chứ?” Trung ngước nhìn những áng mây đang trồi lững lờ giữa bầu trời
xanh, anh thì thầm với những chiếc lá đang rơi cuối thu: “Không sao cả! Vì anh
yêu em”…