Mới ra trường còn phải trả nợ, mai mốt mới giàu được.
Quyên cười nhẹ
nói cho qua chuyện với ông dượng rồi tìm cách để không phải đề cập tới Nam nữa,
thì may sao đúng lúc đó chị Mẫn đi làm về. Chị làm cho 2 hãng điện tử khác nhau,
đều 8 tiếng mỗi nơi. Chị có khoảng 1 tiếng giữa hai công việc để đi từ hãng này
qua hãng kia và đủ chợp mắt 20 phút cho đỡ mệt. Làm nhiều như vậy chị về nhà là
lăn ra ngủ, bạn gái còn không có để nói chuyện gẫu với nhau cho thú, nói chi là
có bạn trai. Có tiền cũng chẳng biết làm gì, sửa mũi, sửa mắt vài lần mà cũng
chẳng khá gì hơn, tuổi già vẫn cứ xồng xộc đi tới, chị thôi không còn nghĩ tới
nhan sắc của mình nữa. Chị lo làm ăn quá nên trông chị cứ khô khan, cái mông ốm
tong teo, tướng đi cà nẹo thấy tội. Không có tình yêu, chị sống những năm tháng
buồn bã, dễ gắt gỏng với đám em út đang ở tuổi hồn nhiên, ồn ào, lắm bạn bè lui
tới.
Bữa nay thấy Quyên đến chơi thay vì phải đi ngủ ngay, chị kéo Quyên
lên phòng. Một đám con gái chia nhau một phòng. Kê hai giường 2 tầng, 4 chỗ nằm,
nhìn chỗ này như một cái trại lính! Chị lôi trong tủ ra một túi áo quần mới mua.
Hai cái váy ngắn, 2 cái áo ngủ mỏng dính da màu hồng, màu vàng nhạt. Rồi nào
pullover, áo len mỏng cho mùa thu sắp tới. Giá gì chị có phòng riêng để tự do
mặc cái áo ngủ mỏng hở hang đó. Hay có chồng mặc cho chồng ngắm. Quyên thầm nghĩ
như vậy và tự hỏi không biết có bao giờ những ý tưởng này lóe qua đầu chị. Quyên
cảm thấy xót xa cho cảnh lỡ làng của chị, Quyên bàn:
- Lâu nay chị đi làm
nhiều quá rồi, sao không bỏ một nơi cho khỏe? Chị một mình một thân làm chi dữ
thế!
- Mới đầu làm 2 nơi là vì cần tiền, bây giờ quen rồi... bỏ một nơi
rồi chẳng biết làm gì với khoảng trống còn lại. Ở không lại hay suy nghĩ, chị sợ
suy nghĩ lắm... Chắc chị sẽ... lấy chồng!
Quyên sửng sốt vì câu nói bất
ngờ của chị:
- Chị sắp lấy chồng à? Sao em không nghe nói?
Chị
không đẹp. Nhưng Quyên biết hồi xưa chị có một mối tình đẹp lắm. Người yêu của
chị là một người hùng tác chiến rất đẹp trai, làm đại đội trưởng. Gần ngày cưới
thì anh bị tử thương. Chị đau khổ và ở vậy từ đó cho đến ngày qua Mỹ. Ở Mỹ, chị
chúi đầu vào công việc chẳng biết trời trăng mây nước gì. Những cô em gái của
chị thay nhau làm đám hỏi, đám cưới... Một bầy con gái 8 đứa, cứ thấy cưới hỏi
miết mà cũng còn 2 cô nhỏ ở nhà... Nhưng không ai nghĩ là chị sẽ lấy chồng. Và
Quyên đoán cả cô dượng nàng cũng không còn buồn lo chuyện tương lai của chị nữa,
vì có lần nàng nghe ông dượng trả lời với một người quen hỏi về chị là... quá
lứa rồi, "quác" rồi! Cũng chẳng nghe chị có bồ bịch hay ai theo đuổi gì cả, bây
giờ đùng một cái nghe chị có chồng, Quyên tưởng chị nói chơi. Nhưng không, chị
buồn buồn trả lời:
- Thì bây giờ chị mới quyết định mà. Ông đó lớn hơn
chị 20 tuổi, vợ chết, có 2 con lớn hết rồi. Chị gần 40 tuổi rồi, em à. Cũng phải
tìm một chỗ để nương tựa chứ. Cha mẹ rồi cũng già, các em sẽ lớn sẽ ra ở riêng
hết, chị sống với ai đây? Ông ấy đứng đắn, có sự nghiệp vững vàng, và rất tốt
với chị.
- Nhưng mà ổng hơn chị tới 20 tuổi!... Cô dượng có chịu không?
- Không chịu cũng phải chịu, chớ mấy thằng cỡ chị đâu có ai để ý tới chị,
chúng chỉ theo mấy cô nhỏ trẻ đẹp thôi. Mình đẻ vài đứa con là thành má tụi nó
hết rồi, đừng nói là chị hai! Giọng chị có vẻ như hận đời.
- Đành vậy,
nhưng cách biệt tuổi tác làm sao hiểu nhau. Rồi chị sẽ lạc lõng trong đám bạn
của ông ta, rồi ông ta làm sao hợp với đám bạn cỡ tuổi chị.
- Làm gì có
bạn bè mà lo những chuyện đó em... Ở tuổi này thì cũng không thấy chênh lệch mấy
đâu.
- Mà chị có yêu ổng không? Quyên lại hỏi tiếp. Chị không nói gì.
Đó là những ngày cuối hè. Quyên cứ băn khoăn nghĩ thương cho chị mà chẳng
hiểu vì sao. Đi lấy chồng mà chẳng có những buổi hẹn hò, những lời nói yêu
thương gì cả, liệu Quyên có dám làm như vậy không. Sao cứ phải... Con gái rồi
cũng phải có chồng, chứ ai ở mãi vậy được... một thân một mình ai lo khổ lắm?
Chị lấy chồng cuối mùa đông năm đó. Chị mặc áo cưới hoàng hậu màu đỏ, áo
rộng trắng viền lai vàng, đầu đội khăn đóng vàng. Cổ chị đeo kiềng vàng chói.
Mặt đánh một lớp phấn dày, để che bớt những vết sẹo vì mụn. Đôi lông mày kẻ đậm
đen, dày làm khuôn mặt chị trông dữ. Quyên để ý thấy ngày vui mà chị không cười
lấy một lần. Còn chú rể thì cười hoài. Ông nhìn trẻ hơn Quyên tưởng. Cứ ngỡ ông
khoảng dượng nàng, hóa ra ông trẻ hơn tuổi. Thôi đi bên nhau trông cũng xứng rồi.
Một người muốn chồng, một ông không quen đời sống độc thân, nàng mong sao họ có
hạnh phúc. Hạnh phúc đơn giản đôi khi cũng không phải khó tìm. Cứ chạy theo ảo
tưởng mới là khó. Biết thì biết vậy mà nàng cũng không tìm được hạnh phúc cho
chính mình.
Chị Mẫn đã lấy chồng, Quyên vẫn lận đận với một mối tình
chẳng biết đi về đâu. Nghĩ buồn thật buồn. Dạo này chàng và Quyên ít đi chơi với
nhau, từ buổi chiều dạo ở bờ biển... cho đến thật khuya khi không còn những
người câu cá ngồi ở chiếc cầu bắc ra ngoài biển, khi những đốm lửa từ những lò
nướng thịt đã tắt ngụm nguội lạnh, nàng cảm thấy một nỗi buồn vô kể, thấy cõi
lòng lạnh ngắt, nàng phải vào xe giục chàng đưa về, lúc đó bãi đậu xe đã vắng
tanh, đi ngang qua đường Yakima có thể nhìn thấy cả phố bên dưới, ánh đèn lóng
lánh. Chàng nói ban đêm thành phố thắp đèn lên trông thật đẹp, nàng nghe mà dửng
dưng. Sao tôi đang buồn mà chàng chẳng hay? "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ".
Thỉnh thoảng, chàng gọi điện thoại thăm hỏi. Chàng rủ rê đi chơi. Đi chơi đã
không vui, về nhà nàng lại buồn thêm. Chàng trách tôi lạnh nhạt. Lạ chưa! Với
chàng, như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cưới thì không cưới, chỉ muốn rủ tôi đi
chơi thôi. Nhưng tôi chẳng lẽ cứ chỉ đi chơi với chàng suốt đời? Có lần nàng hỏi:
- Anh có yêu em không?
- Em biết, cần gì phải hỏi.
- Anh không
bao giờ bày tỏ!
Chàng cười:
- Chỉ có mấy ông nhà văn cho nhân vật
của họ nói với nhau như vậy trong tiểu thuyết thôi.
Những người bạn đồng
học với chàng đã lần lượt đi lấy vợ, chỉ còn chàng là độc thân. Gặp chàng và
nàng đi với nhau, họ hay đùa, còn hai người thì bao giờ? Chàng chưa muốn gánh
nặng ràng buộc. Còn nàng, tôi không thể ở vậy mà chờ đợi đến khi chàng cảm thấy
sẵn sàng. Đứa em gái chàng có lần khuyên nàng đừng tính chuyện lâu dài với chàng.
"Làm bác sĩ bận rộn lắm không có thì giờ cho vợ con đâu, bệnh nhân là trên hết,
chị sẽ cô đơn. Em nói thật, vì thương chị đó... Còn cô Thủy Tiên, anh dùng kỷ
niệm cũ như một chút an ủi là mình cũng từng có một mối tình, thế thôi. Em không
còn nghĩ là anh còn nhớ thương cô ấy. Người anh yêu thương chính là chị. Nhưng
anh sợ nghề nghiệp của anh sẽ làm khổ chị. Chị không thấy anh sao, lúc nào cũng
mang cái beeper bên mình, nhà thương kêu là chạy...”.
Nhận xét của Tường
Vân chưa hẳn là đúng. Nó chưa từng nhìn cảnh chàng tỉ mỉ, tẩn mẩn gói từng gói
quà gởi về cho cô bạn cũ. Chàng không phải chỉ làm cho qua loa, mà chàng để hết
tâm trí vào đấy. Cử chỉ của chàng làm Quyên ghen muốn khóc. Dĩ nhiên, có khóc
thì là khóc thầm, vì nàng cứ bướng bỉnh không thừa nhận việc mình đi ghen với
quá khứ của chàng. Có lần chàng nói, người bên đó khổ lắm em, mình may mắn ở bên
này còn có phương tiện làm ra tiền, giúp được coi như mình làm việc thiện...
Quyên giận trong bụng, chàng nói như vậy, hóa ra mình là người nhỏ mọn, ích kỷ
nếu mình không thương người nghèo khổ, bất hạnh hơn mình!!
*
Bữa đó trời tháng giêng lạnh cóng. Chàng và nàng ngồi nghỉ chân ở quán kem
đầu đường sau một buổi đi dạo sắm Tết. Quán có kem dừa, kem sầu riêng, kem mít,
kem mãng cầu, kem khoai môn... đủ thứ trái cây miền nhiệt đới. Quyên cứ nhìn tới
nhìn lui một hồi, sau cùng kêu một ly sầu riêng. Nỗi sầu của tôi là nỗi sầu
riêng, nào ai có hiểu! Một muỗng thôi nghe bác. Ông chủ Tàu trước đây ở Việt Nam
nên nói tiếng Việt được. Ông kể ông qua Mỹ năm 79, năm cao độ người Tàu bị chính
quyền CSVN đuổi ra khỏi VN. Nàng quay qua chàng hỏi anh ăn kem gì. Chàng nói anh
chỉ muốn ngồi nhìn em ăn. Muỗng kem vừa vào tới bụng, nàng lạnh run, rùng mình
một cái, cánh tay nổi da gà khi chàng cười đùa:
- Em giống Thủy Tiên...
mỗi lần đi chơi vẫn thích ăn kem.
Đám hải âu kêu éc éc bay lượn trên vòm
trời, tiếng kêu nghe thảm thương. Chắc biển động nên chúng bay vào đất liền trốn
gió trốn lạnh. Không, chúng vào chỉ để kiếm ăn, cũng như mùa đông, ngỗng trời
bay từ phương bắc xuống phương nam để kiếm ăn, chứ không phải trốn lạnh như
trước đây nàng vẫn tưởng.
Nàng có nghe chàng nói nhưng ngó lơ ra ngoài
đường. Xe cộ kẹt, từng chiếc nhích từng chút. Tưởng như mọi người đều đổ xô về
đây sắm Tết. Mùa xuân sắp về, sao tâm hồn tôi chưa vui.
- Em là em, em
không giống ai cả, lần sau anh đừng nhắc cái tên đó với em nữa!
- Em sao
vậy?
Tôi giận chàng vì tôi đã không may mắn có một tình yêu bình thường
với chàng. Sao tôi lại giận hờn về người con gái còn kẹt lại ở VN? Đi ghen với
một quá khứ? Hay quá khứ ấy còn hiện diện tới bây giờ? Quyên nhớ mãi lời chàng
kể lúc chàng mới vừa quen Quyên. Anh muốn cưới nhưng ba má anh không chịu, muốn
dẫn đi (ra khỏi VN) mà cô ta không chịu đi, cô ta khóc dữ lắm. Bây giờ cũng
nguội lạnh rồi, lâu năm quá rồi, cũng chồng con đùm đề rồi. Cô ấy đẹp lắm, con
hai dòng máu bao giờ cũng đẹp... Chàng từng nói là không còn gì nữa cả, sao cứ
khư khư giữ tấm hình cô ta trong ví chàng, ở một vị trí mà chàng sao tránh khỏi
không nhìn cô ta ít nhất là vài lần trong ngày! Ừ, sao chàng không nhắc là cô ta
đã lừa dối chàng, dạo đó có chồng rồi mà còn viết thư thương nhớ, hứa hẹn tương
lai với chàng để xin chàng tiền, quà cáp. Xin hẳn hoi chứ không phải chỉ gợi
lòng thương hại. Cuối tuần chàng chăm chỉ đi gởi quà. Những lá thư đó tôi không
thèm đọc, tự ý chàng đọc cho tôi nghe. Tôi nghe mà đau xót trong lòng, ngoài mặt
vẫn cố làm tỉnh. Xem ra chàng rộng lượng với những lời xin xỏ. Chàng nói, vì
hoàn cảnh mà em. Ừ, thì ai chả đổ thừa tại hoàn cảnh! Tôi sẽ không hèn như vậy.
Đói thì chịu chứ không đi làm một chuyện "lừa gạt" như vậy. Tôi sẽ hổ thẹn chính
tôi trước. Đói cho sạch, rách cho thơm. Ừ, mà có đói quá thì thẳng thắn nói xin
chứ... em đang đói bên này, xin anh giúp đỡ. Như vậy ít ra mình không lừa gạt ai.
Ở đây cô ta vừa gạt tình vừa gạt tiền. Để cho chàng bên này cứ chờ đợi thủy
chung, rồi coi ai cũng không bằng người yêu cũ, nói yêu thương thì nói nhưng
chẳng đề cập tới chuyện lâu dài cưới hỏi. Cô ta đã lừa gạt cái công chàng tỉ mỉ
ngồi gói từng món quà mà chàng không biết là nàng đã có chồng. Khóc lóc nói
chàng chờ đợi, mong một ngày chàng làm giấy tờ đính hôn, bảo lãnh nàng quạ Nói
ra thì đâm ra mình nhỏ mọn - "Người ta" cũng không thích bị nhắc nhở như vậy
đâu, để rồi phải biện hộ cho sự khờ dại của mình - mà không nói thì tôi đau khổ.
Chàng cứ sống với hình ảnh đẹp ngày xưa cũ, quên là cô ta đã là một mụ đàn bà có
chồng, lần cuối tin tức nghe nói cô ta đã có 2 con, từ đó đến nay đã mấy năm...
ai biết thêm bao nhiêu đứa nữa. Người đã có con đùm đề thì còn gì để nói nữa chứ?
Sao tôi lại dại khờ đi yêu thương chàng, tưởng chàng sẽ thay đổi với thời gian,
bây giờ mới biết là mình lầm. Đừng ngồi đó mà chờ người khác đổi thay. Tôi đã
học được bài học tình đời bằng một giá quá đắt là tuổi thanh xuân của tôi chỉ để
yêu chàng! Nàng nhớ lời con bạn thân hay nói, chèn ơi, mày cứ than là chả chẳng
chịu hỏi cưới mày, tao nghe mà chán. Bỏ chàng đi, có chàng trước mặt, có thằng
con trai nào mà dám vô hỏi mày nữa. Không chừng thấy mày bỏ, chàng lại hỏi cưới
mày ngay, tao sành tâm lý mấy cha đàn ông Việt ở Mỹ này lắm rồi, sợ trách nhiệm,
sợ ràng buộc, chỉ thích lông bông. Nhưng lông bông chán rồi cũng phải có gia
đình chớ.
Quyên giận dỗi bỏ ra về ngay. Sáng hôm sau nàng xin sếp nghỉ
làm hai tuần và lái xe đến nhà cô dượng nàng ở thành phố S. Gia đình cô dượng là
người thân duy nhất của Quyên ở bên này. Buổi tối, trời lạnh. Hơi nước đóng mịt
mù ở cửa kính. Người cô già lấy mền ra cho nàng đắp. Cái mền cô đưa là loại mền
Mễ dày rất ấm, có thêu hình con gấu. Ấm thì có ấm, nhưng cái mền dày quá, đè lên
người nàng làm đêm nàng cứ bị mộng mị, rồi giật mình thức giấc luôn, nhìn qua
giường bên, cô vẫn ngủ ngáy đều đều. Mãi đến gần sáng nàng mới thiếp đi, không
biết là người cô đã dậy, xuống bếp lo cơm nước. Lúc tỉnh giấc, nàng lười biếng
cứ nằm yên, nghe tiếng lục đục dưới bếp, rồi tiếng ho của ông dượng, hình như
ông đã dậy, nàng ngẫm nghĩ những lời cô than phiền đêm trước. Về ông chồng về
già đổi tánh khó khăn, hồi trẻ ổng đâu có như vậy, ông trách về thằng con lâu
nay không gọi điện thoại về nhà, về đứa con gái út ít ở nhà, về sự vắng lặng của
căn nhà, về nỗi lo sợ tuổi già ở Mỹ. Nắng lên cao, rọi vào phòng. Nàng nhìn đồng
hồ mới hay là đã 10 giờ rồi. Phải dậy ngay, không thì trông cũng kỳ đối với ông
dượng, dù mình đi nghỉ hè. Nàng chui vào phòng tắm súc miệng rửa mặt thật nhanh
rồi đi xuống bếp. Nàng chào ông dượng đang ngồi đọc báo ở cái bàn ăn, tờ báo
tiếng Việt, địa phương. Xem ra ông vui vẻ, ông hỏi nàng ngủ có ngon không, rồi
chỉ thức ăn cô nàng đã làm để trên bếp. Nàng mời ông, ông nói đã ăn rồi. Rồi
trong một phút bất ngờ ông hỏi:
- Chuyện của mày với thằng Nam đi tới đâu
rồi?
Chuyện tình cảm của tôi đi tới đâu rồi, chính tôi cũng không biết,
thì biết trả lời với ông như thế nào đây? Tôi muốn mà chàng không muốn. Xem ra
với người đàn ông, yêu thương không hẳn đi liền với hôn nhân. Như là hai việc
chẳng dính líu gì tới nhau. Chàng cũng biết là tôi đâu chỉ muốn yêu thương qua
đường. Vì vậy mà ai hỏi tới chuyện tình cảm của tôi, tôi đau buồn lắm. Xa chàng
ư? Tôi không quyết định được. Nên tôi lại phải nói dối, phải che dấu tình cảm
của mình. - Dạ, chỉ là bạn. - Không có gì thì không nên đi chơi với nhau
nhiều, không tốt! Cái gì? Ông tưởng tôi là một trong những đứa con gái của
ông chắc? Cô tôi còn chưa nói gì. Bà thông cảm cho tuổi trẻ xứ này nên có cái
nhìn rộng rãi. Bà khuyến khích sự tự do giao thiệp, tìm hiểu, bà nói, hôn nhân
phải do người trẻ chọn lựa, mình đâu hiểu đời sống bên này bằng tụi nhỏ, chính
chúng nó là người phải sống bên nhau, bà không ép buộc, nói ra nói vào. Khổ nỗi
trong nhà này, tiếng ông lấn áp tiếng bà... Biết là ông khó tính, nhưng nàng
không ngờ ông cũng không tha cho nàng, tôi là cháu vợ, việc gì ông phải lên
tiếng. Ông lại nói tiếp:
- Cái thằng Nam đó giàu phải không? Bác sĩ thì
khối tiền!
Chàng là bác sĩ, nàng có hãnh diện vì nghề nghiệp nhân đạo của
chàng, nàng đã từng mơ được học làm bác sĩ, nhưng chưa bao giờ nàng nghĩ tới
chuyện chàng là bác sĩ thì kiếm thật nhiều tiền, và nàng yêu chàng không phải vì
tước vị, tiền bạc của chàng. Những quà cáp Nam tặng cho tôi thật nhỏ bé, bất cứ
ai cũng làm được, chứ không cần phải có thật nhiều tiền. Thời buổi này, chồng
làm vợ làm, đâu còn ai nghĩ chuyện lấy chồng giàu. Tôi đâu muốn ở nhà nằm ngửa
xin tiền chợ mỗi ngày! * Dì Năm bạn của cô nàng đến chơi nhà. Vừa thấy
nàng, dì mau mắn hỏi: - Cô Quyên đấy à! Lâu ngày không gặp. Trông vẫn xinh.
Đã lấy chồng chưa? - Chưa, dì ạ! - Mấy cô thời này kén chọn kỹ lưỡng quá!
- Đâu có dì! Tại không ai chịu mình thôi. Nàng trả lời mà đau nhói. Nam ơi, sao
anh cứ để em đương đầu một mình với những câu hỏi như thế này. Em chẳng thể nào
bảo họ là, tôi yêu một người mà người đó sợ hôn nhân, chứ đâu phải là tại tôi
không muốn chuyện hôn nhân. - Bằng lòng dì giới thiệu hộ cho một người không?
Dì có mấy bà bạn muốn đi hỏi vợ cho con. Cũng dân ăn học đàng hoàng, tại ít giao
thiệp nên không quen được cô nào để mà cưới vợ. - Thôi khỏi phiền dì. Chắc
phải đợi duyên số dì ạ! * Chàng gọi bất kỳ giờ giấc nào. Nàng nhất quyết
không nói chuyện với chàng. Cứ để chàng nhớ mình, cứ để chàng nếm "thú đau
thương", nàng thầm nghĩ. Nhưng qua ngày thứ ba ông dượng nàng nổi sùng, ông
không chịu được nữa, ông mắng nàng một trận, vì những cú phone lì lợm đó đã làm
mất giấc ngủ mọi người trong nhà. Không muốn nói chuyện thì nói với nó đừng gọi
nữa. Nàng đành tiếp phone. Nghe tiếng nàng trả lời, chàng nói nhanh: - Anh
gọi vô sở em mấy lần, bà thư ký bảo em nghỉ phép. Anh đâu có nghe em nói sẽ nghỉ
phép. Gọi ở nhà cũng chẳng nghe ai trả lời. Không biết em đi đâu, anh lo quá, vì
bữa đó em đột ngột bỏ đi như vậy. Đàn ông như vậy đó, mình giận hờn mà họ
cũng không biết. Chắc phải nghe mình nói mình giận thì họ mới hay. Đúng, tôi bỏ
đi vì tôi giận anh, vì anh ngồi với tôi mà nhắc tới người cũ. Nhưng dưới mắt anh
thì tôi vô cớ, đột ngột bỏ đi! - Kiếm em làm gì? Mình không nên gặp nhau nữa.
- Nhưng em yêu anh... - Em muốn có những cơ hội khác, em rồi cũng phải lấy
chồng... Tiếng chàng cười lớn bên kia đầu phone: - Em mà lấy chồng? Very
funny! - Tại sao em lại không lấy chồng được? You wait and see! Nàng nghiêm
trang trả lời vì biết đây là ván bài cuối cùng của nàng, được ăn thua chịu, nàng
không thể nào để chàng “lửng lơ con cá vàng” mãi được. Mà nàng cũng không thể để
mất chàng vì một kẻ còn đang ở bên VN! Nàng tố thêm: - Em không muốn kèo cưa.
Đừng làm em khó xử! Qua vài giây im lặng, chàng ngập ngừng nói: - Quyên
ơi... anh... yêu... em! Anh muốn cưới em làm vợ ngay bây giờ! Rồi chàng giải
thích là chàng đã nghĩ kỹ rồi. Yêu nhau thì nhận lãnh trách nhiệm đời sống của
nhau, là cùng nhau lo tính tương lai, chứ có gì ghê gớm lắm đâu. Ai cũng bận rộn
công danh sự nghiệp, nhưng thiên hạ vẫn lấy nhau đó thôi, nếu không, sao nhà
hàng lúc nào cũng đòi đặt tiệc cưới trước cả năm. - Nam ơi, em chờ đợi câu
nói này lâu rồi! Nàng sắp thốt lên câu nói ấy, nhưng ngừng ngay vì chợt nghĩ
rằng, không, mình không bao giờ để cho chàng thấy vẻ yếu đuối của mình nữa. Nàng
cũng ngạc nhiên là lâu nay Nam chẳng đề cập tới chuyện hôn nhân, sao bây giờ nôn
nóng đòi làm đám cưới ngay. - Còn cái cô ở VN thì sao?... Cái cô Thủy Tiên
đó! - Thôi em ơi! Không còn Thủy Tiên, Linh Tiên gì hết... Người ta đi lấy
chồng lâu rồi. Còn gì để nói! - Chứ không phải... cô ấy mà qua đây được, thì
dù cô ấy có mấy đời chồng, mấy chục đứa con, anh cũng yêu thương cô ấy... bỏ qua
hết mà cưới cô ấy làm vợ sao! - Sống là phải thực tế, anh đâu có nghĩ chuyện
đời với cô ấy đâu. Anh không khờ dại mà bỏ mất em. Mấy tuần không thấy em, anh
mới thấy là em quan trọng như thế nào trong đời sống của anh. Anh đã vứt tấm
hình đó rồi. Chỉ là tấm hình, nhưng anh muốn bắt đầu lại từ đầu. - Em cần
thời gian suy nghĩ rồi mới quyết định được - nàng nhớ chàng kinh khủng đến nỗi
nếu chàng biết sự thật là lúc đó cặp giò nàng đang rung rẩy như là nàng đang bị
sốt rét - chuyện tương lai cả đời... quan trọng lắm... anh hiểu chứ? - Quyên?
Chàng kêu nhỏ, giọng thật ấm. Đừng làm khổ anh! Anh chỉ muốn em hứa một tiếng...
anh mới an tâm được. Em hứa nhé! Em hứa là em bằng lòng nhé? Bên này đầu
phone, nàng nhắm nghiền đôi mắt và cũng ráng nói: - Em không hứa được!
Chàng nói chàng muốn xách xe phóng ngay đến nơi nàng ở. Mà nàng không cho. Nàng
cần thời gian suy nghĩ. - I don't want to see you until I’ve made up my mind.
Nhưng mới 4 giờ sáng chàng đã bấm chuông cửa nhà cô dượng nàng. Tóc tai ướt mem,
râu ria lổm chổm, khuôn mặt mệt mỏi. Nam? Nàng không tin là chàng đang đứng
trước mặt nàng. Nàng ấm ức muốn khóc, vì vui sướng. Nước mắt của nàng và những
giọt mưa buổi sáng sớm nhạt nhòa làm nàng không thấy rõ chàng lắm. Nàng cố mở
mắt to mà mở không nổi. Nàng chỉ vừa chợp được vài tiếng. Hình như đêm qua chàng
cũng không ngủ... Nàng cũng đoán được là chàng đã lái xe suốt đêm. Nàng cảm
động. Chàng đã đi tìm tôi. Hóa ra chàng cũng có yêu thương tôi. Nàng ôm chầm lấy
chàng, tưởng như là giấc mơ. Nhưng quả là Nam của nàng, bằng xương bằng thịt.
Tiếng chàng nghe như hơi thở. Nhớ em quá! Ngủ không được! Phải đi gặp em. Gặp
được em, anh mừng quá. Chàng nói một hơi rồi hôn nàng tới tấp. Giờ thì những cú
hôn đã làm nàng tỉnh ngủ. Nàng dụi mặt vào ngực chàng, trách nhẹ: - Lái xe đi
đêm sao anh điên quá vậy? - Đủ điên để em hứa... lấy anh?