“Anh biết không, em đã nhìn thấy anh, tìm ra anh trong khoảng lặng của chính
em…” … Đôi khi ngồi lặng nhìn những cơn sóng thi nhau xô vào bờ hay trầm
ngâm nhìn thành phố biển chuyển mình trong nắng sớm khiến con người ta khoan
khoái và nhẹ nhàng đến lạ. Linh cũng thế, đã từ lâu lắm rồi kể từ khi cô bắt đầu
yêu cái cảm giác này. Sáng nay lại là một buổi sáng như thế. Linh ngồi trong một
shop café nhỏ, có khung cửa kính lớn nhìn ra biển sớm. Thật dễ chịu khi ngồi đợi
một ai đó với một tách cappucino nhiều sữa ấm nóng hòa với tiếng chuông gió leng
keng trong cái se lạnh của sớm mai. Thực ra, lúc này đây Linh chẳng đợi ai cả.
Đó chỉ là thói quen còn sót lại kể từ khi Đức đi du học mà thôi. Bất chợt “I lay
my love on you” của Westlife vang lên khiến Linh ngẩn người… Khẽ thở dài,
Linh trầm giọng: - Ừ, em thừa nhận, em nhớ anh, rất… rất nhớ anh! 4 năm
trước… Tại thư viện… Linh nhảy lên, nhảy xuống gần chục lần nhưng chẳng
với nổi tới cuốn sách mình cần lấy. Bực bội bởi cái nắng ban trưa, mồ hôi nhễ
nhại, Linh lấy đà chuẩn bị cho lần nhảy thứ 11… Nhưng có một người đang đứng
ở đó – Có một người với tay lấy ngay quyển sách ấy… chẳng cần kiễng chân….
Linh quay lại, chuẩn bị sẵn nụ cười thật tươi cùng câu cảm ơn ngọt hơn những vệt
nắng ban trưa óng ả. - Ơ? Hình như có gì không đúng thì phải? Anh ta
không lấy giúp Linh bởi nếu như thế thì sao lại cầm quyển sách và đi thẳng như
thế? - Khoan đã! – Linh lên tiếng Anh ta quay lại, nhướn một bên mày tỏ ý
không hiểu. - Cái đó! – Linh chỉ tay về phía cuốn sách – Là của tôi mà!
Anh ta lật đi lật lại quyển sách rồi lên tiếng - Chẳng có dấu hiệu gì cả? [
Có cần kiệm lời thế không] - Nhưng tôi thấy trước và đang chuẩn bị lấy nó!
- Nhưng tôi lấy nó trước! Tới lúc này thì Linh chẳng còn nói nổi nữa. Tự
nhiên cô cảm thấy ấm ức không chỉ vì bộ dạng buồn cười của mình lúc này. Không
chỉ vì ánh mắt hiếu kì của những người xung quanh. Không chỉ vì cái nắng buổi
trưa khiến cô mệt mỏi. Và cũng không chỉ vì bị bắt nạt “trắng trợn” như thế.
Mà do thấy bất lực. Thế thôi…
Linh ứa nước mắt, từng giọt, từng giọt lăn
xuống khóe môi mặn chát. Mọi người trong thư viện nhất loạt quay lại, nhìn Linh
như thể nhìn một diễn viên trong vở hài, mặc dù cô đang khóc như mưa. Linh bỏ
chạy ra ngoài, mặc kệ mọi thứ… …. Cúi xuống nhặt chiếc lá trên đường, Linh xé
tơi tả. - Đồ xấu xa! Sao lại đáng ghét đến thế chứ? Còn có ngày nào như hôm
nay không? Chúa ơi, Người hãy nói với con phải chăng đây là ngày tàn của thế
giới! – Linh vẫn chưa thôi nức nở - Hôm nay chưa phải ngày tàn của thế giới
đâu! Mà cũng đừng hành hạ chiếc lá tội nghiệp ấy nữa. Linh quay phắt lại. Là
hắn ta… - Sao lại theo tôi? Hắn không nói gì, chỉ im lặng mở cốp xe lấy ra
một mớ thứ Linh bỏ lại. Linh nhìn những vật ấy chăm chú, như đang cố giải mã
một điều gì đó… rồi bất chợt giật túi xách lại, đánh mạnh vào vai người con trai
trước mặt. - Một quyển sách còn chưa đủ hay sao giờ tính lấy luôn túi xách
của tôi nữa! - Này! – Hắn nổi nóng – Người ta đã lấy giúp rồi, không cảm ơn
thì thôi sao lại đánh thế? Mà nếu muốn lấy thì đâu có khùng mà chạy theo nãy
giờ. - Dài nhỉ? - Gì? - Câu nói dài nhất từ nãy tới giờ từ anh mà tôi
nghe được. Cứ nghĩ cậu gặp vấn đề về ngôn ngữ chứ….. -????? Có một người
đang mỉm cười để lộ lúm đồng tiền duyên dáng, mặc kệ nước mắt tèm nhem trên mặt!
Có một người tim đang đập rộn ràng vì lỡ nhịp! - Lên xe đi! Tính đi bộ à?
- Không đi với anh! - Nhanh đi! Linh hậm hực bước lên xe, kể ra cũng không
dễ dàng gì khi đi bộ về nhà lúc này. - Ăn kem không, cô nhóc! - Anh mời
ah? - Vâng, cần phải hỏi, coi như tôi chuộc lỗi. - Tất nhiên rồi! – Linh
mỉm cười lém lỉnh khi nghĩ tới ly kem tỏa khói mát lạnh – Àh! Tôi không biết gọi
anh là gì? - Đức, cứ gọi tôi như thế - Uhm… Liếc nhìn khuôn mặt Linh
qua kính chiếu hậu, Đức khẽ lắc đầu phì cười… Người gì đâu mà thay đổi xoành
xoạch thế chứ. Rồi lần hẹn thứ hai… Rồi lần hẹn thứ ba… Rồi lần hẹn thứ
tư…. Rồi lần hẹn thứ… n….
Cứ như vậy, chàng trai có cái tên rất kêu:
Ngô Nguyễn Minh Đức ấy đã đến bên Linh từ lúc nào mà cô chẳng hề hay biết. Chỉ
đến một ngày Linh bất chợt nhận ra cảm xúc trong cô đang chuyển dòng, chợt nhận
ra cảm giác nhớ một ai đó, chợt nhận ra những vu vơ khó hiểu lúc chuyển mùa… thì
Đức lại đi du học sau khi chiến thắng ngoạn mục trong cuộc tranh học bổng cam go
ở trường đại học.
Linh chẳng hiểu vì sao khi ấy mình lại cảm thấy hụt
hẫng và chơi vơi đến thế. Cô không để cho Đức có cơ hội giải thích, chẳng cho
anh ấy làm những việc đáng ra người ta vẫn làm cho người mình yêu thương trước
lúc đi xa, thậm chí chẳng cho Đức cơ hội nói với cô lời tạm biệt cùng cái ôm dịu
dàng nơi sân bay như một lẽ tự nhiên….
Linh giấu mình đi, cô muốn xóa mất
cái tên luôn làm cô nhói lòng khi nghĩ đến thật nhanh nhưng bất lực… bởi một sự
thật hiển nhiên: tập cách yêu một người đã khó… tập cách để quên người đó lại là
một việc khó khăn hơn… “Anh sẽ trở về với em cô gái ngốc của anh ạ! Sẽ khó
khăn cho cả hai chúng ta nhưng em sẽ vượt qua đúng không? Anh sẽ rất nhớ em,
darling của anh! Nhưng để phạt em, anh chỉ trở về khi nào em bảo rằng nhớ anh mà
thôi! Hôn em!” Đức đâu thể biết rằng tin nhắn ấy chẳng bao giờ Linh có thể
nhận được bởi sim điện thoại đã bị vứt ở một nơi nào đó…. 7h30 am Tại
Narcissus coffee…. Linh nhẹ nhàng gõ một bức mail sẽ chẳng bao giờ gửi…. “
Nhớ! Em vừa mới nghe “I lay my love on you” của Westlife, Đức ah! Cảm giác
thật lạ! Cứ như lần đầu tiên ấy! Cái lần mà chúng ta chia nhau cái hearphone
trên sân thượng tòa nhà cũ ấy! Em nhớ anh! Có lẽ ngày ấy em quá nhỏ bé và ích kỉ
để hiểu được sẽ có lúc em nhớ anh như lúc này. Chắc nơi chân trời ấy anh đang
say giấc phải không? Em lại về với biển, cảm giác vẫn như có anh bên cạnh. Em
vẫn giữ thói quen uống cappucino khi ngắm biển sớm hòa trong tiếng chuông gió
như anh từng tập cho em… Nhiều khi em tự hỏi bản thân mình: Em cần gì? Nhưng
em chẳng thể tìm ra được đáp số cho mình. Có lẽ em sẽ giải được nó khi có anh
bên cạnh lúc này. Em đã đẩy anh ra khỏi cuộc đời em khi mà tình yêu em dành cho
anh vừa đủ lớn… Nhưng liệu anh có hiểu rằng: ngay cả khi anh ôm em thật chặt
trong vòng tay, ngay cả khi anh nói anh yêu em thật nhiều em vẫn cảm thấy bất an
và lo sợ. Một nỗi sợ mơ hồ cứ mãi bên em, không phải vì anh, cũng chẳng phải tại
em. Có thể là chúng ta vẫn đang nắm tay đấy, vẫn cùng đi đấy nhưng lại là trên
hai con đường. Chưa tìm được một giao điểm nào cho nhau… Giờ thì khác rồi, em
đã lớn! Xa anh, em đã tự bay cho khoảng trời của riêng mình. Nhưng em tin, nơi
nào đó trên thế giới rộng lớn này vẫn có một vòng tay đang đợi em… Có đúng không
anh? Cảm ơn anh, vì đã cho em thời gian để trưởng thành, để hiểu được những
cảm xúc đang tồn tại trong mình, hiểu được anh là gì trong em? Em thật vô tâm
khi ngày ấy để anh nơi sân bay mà không có lấy một sự động viên ấm áp từ em.
Cứ mỗi khi cố quên anh lại là lúc em nhớ anh nhiều hơn. Muốn nhớ anh hôm nay ít
hơn hôm qua nhưng lại chỉ có thể yêu anh hôm nay ít hơn ngày mai mà thôi. Cũng
đã đến lúc em sống với chính bản thân mình, để không từng ngày phải thốt lên cái
điệp khúc “Giá như ngày ấy một lần nữa quay trở lai, em sẽ không để anh ra đi
như thế!”. Mùa đông lại về rồi… nhưng em biết vẫn sẽ có nắng trong gió đông…bởi
anh chính là Winter Sun mà! Có phải vậy không?” Linh tắt khung cửa sổ mail.
Vẫn câu hỏi có gửi đi không và vẫn câu trả lời “No” như mọi lần. Lại mở một
bức mail mới…. “Có ai đó từng nói với em rằng: Trong vòng quay của cuộc đời,
đôi khi con người ta lại muốn tìm cho mình một khoảng lặng. Đó là lúc để chúng
ta sống với chính mình, tách biệt với tất cả, để tự bản thân vượt qua những điều
không mong muốn… Chẳng một ai ngoài chính ta mở được cánh cửa tâm hồn duy nhất
ấy, bởi mật mã chính là con tim của mỗi người… Nhưng người ấy vẫn bảo có
những ngoại lệ: Chỉ có một người yêu thương bạn và bạn yêu thương bằng tất cả
những gì mình có mới có thể cùng nhau mở cánh cửa ấy… Và anh biết không, em
đã nhìn thấy anh, tìm ra anh trong khoảng lặng của chính em….” Lần đầu tiên
Linh send bức mail ấy đến địa chỉ Mr. Library. Bức mail đầu tiên được gửi trong
1000 bức mail Linh viết hơn 2 năm qua…. Nắng nũng nịu mơn trớn đôi môi nhỏ
xinh. Gió dịu dàng lau khô những giọt nước mắt trong suốt như pha lê vừa mới
tuôn rơi…. Tiếng báo nhận mail vang lên… Linh hơi ngẩn người…. “Lần này
anh lại thắng em rồi! Ngốc ạh! Nếu cứ mãi đợi bức mail hiếm hoi này của em chắc
anh sẽ phát điên lên vì nhớ em mất! Ngoan nào! Đừng khóc nữa, my sunshine! Và
bây giờ em có thể mỉm cười như lúc có anh nơi này. Biển vẫn đẹp như ngày nào
phải không, cô bé Kiều Linh! Anh thắng vì nhanh hơn em một bước nhưng anh vẫn
thua, vẫn thất bại thảm hại trước nỗi nhớ em mà thôi…” Linh ngước lên nhìn
quanh…. Ánh mắt chạm phải một bóng dáng của tiềm thức… Linh chớp chớp
mắt…nụ cười bất chợt bừng sáng, hòa cùng nụ cười ai kia. Đông đã về nhưng gió
đông vẫn vương mùi nắng sớm!