Chiếc đồng hồ lớn nơi phòng thông tin ga trung tâm chỉ 6 giờ kém 5 phút. Viên
trung úy trẻ trung, cao lớn, vừa từ phía đường xe lửa trở về. Anh ngước gương
mặt rám nắng lên, nheo mắt nhìn giờ cho rõ. Tim anh đập dồn dập vì không kìm nổi
cảm xúc. Chỉ 6 phút nữa là anh sẽ được nhìn thấy người phụ nữ đã lấp đầy khoảng
trống cuộc đời anh trong 13 tháng nay, người phụ nữ anh chưa một lần nhìn thấy,
nhưng những dòng chữ của nàng đã in đậm dấu ấn trong anh và đã nâng đỡ anh rất
nhiều.
Anh bước tới sát cạnh phòng thông tin, xa hẳn đám đông đang tụ tập chung quanh
những người thư ký...
Trung úy Blandjord nhớ lại một đêm kia - một đêm thật đáng nhớ - một cuộc chiến
dữ dội khủng khiếp, khi chiếc phi cơ của anh bị vây giữa đám zeros, chính anh đã
trông thấy gương mặt dữ dội của viên phi công địch!
Trong một bức thư, anh đã thú nhận với nàng rằng, anh thường cảm thấy sợ hãi.
Trước ngày ra trận, anh nhận được thư nàng hồi âm, trong đó có đoạn: "Dĩ nhiên
là anh sợ... Tất cả những người đàn ông can trường cũng sợ như thế! Vua Davit đã
chẳng biết sợ sao? Đó là lý do khiến ông viết Thánh vịnh 22. Lần sau, nếu anh
nghi ngại, em muốn anh nghe tiếng em đọc cho anh nghe câu này: "Vâng, dù tôi
bước đi trong thung lũng bóng đêm sự chết, tôi cũng không lo sợ, vì Chúa ở cùng
tôi". Lúc này, anh nhớ lại lời đó nó đã vang lên trong tâm trí anh, tăng cường
sinh lực và khả năng cho anh.
Giờ đây anh sắp được nghe chính giọng nói của nàng. 6 giờ kém 4 phút. Mặt anh
đanh lại...
Dưới hình mái hình sao rộng mênh mông, người người đang rảo bước, trông như
những sợi chỉ màu, đan dệt thành tấm mạng xám. Một cô gái đi qua, viên trung úy
giật mình. Nàng cài bông hoa trên ve áo, nhưng đó là bông hoa màu hạt đậu đỏ
thắm, không phải bông hồng nhỏ màu đỏ mà hai người đã quy ước. Hơn nữa, cô gái
này quá trẻ, vào khoảng 18, trong khi Hollis Meynell đã thành thật khai với anh
là cô ấy 30 và anh đã trả lời nàng: "Tốt rồi, anh 32". Thực tế anh mới 29!
Tâm trí anh quay về với cuốn sách, cuốn sách chính Chúa trao vào tay anh giữa
hàng trăm cuốn sách của thư viện Quân đội, đã gởi đến trại huấn luện Florida -
đó là cuốn: "Cảnh nô lệ của con người". Suốt từ trang đầu đến trang cuối, có
những nét chữ của một người phụ nữ. Anh ghét thói viết vào sách như thế, nhưng
những ghi chú này khác hẳn. Anh không bao giờ tin được một người phụ nữ lại có
thể nhận xét về tâm hồn của người đàn ông một cách sâu sắc và tế nhị như thế.
Tên nàng được viết trên miếng nhãn: Hollis Meynell. Anh đã tìm được địa chỉ của
nàng trong cuốn sổ điện thoại thành phố New York, thế là anh viết thư và nàng
hồi âm… Hôm sau anh lên tàu, họ tiếp tục viết thư cho nhau.
Trong 13 tháng, nàng trung thành trả lời, trả lời còn nhiều hơn cả anh nữa. Khi
thư anh không đến, nàng vẫn viết, và giờ đây anh tin chắc anh đã yêu nàng và
nàng yêu anh.
Nhưng nàng nhất định không gửi hình cho anh. Dĩ nhiên như thế chẳng thú vị gì.
Nàng giải thích: "Nếu cảm tình anh dành cho em đặt nền trên sự chân thành và
trung thực thì em như thế nào đâu có thành vấn đề. Giả thử em đẹp, em sẽ bị ám
ảnh anh bởi cảm giác rằng anh yêu em vì cái đẹp đó, loại tình yêu ấy chỉ làm em
kinh tởm. Trái lại nếu em mộc mạc (và em đúng như vậy đấy) thì em sợ rằng anh
tiếp tục trao đổi với em vì anh cô đơn không có ai khác. Không, xin đừng hỏi
hình em, khi anh tới New York anh sẽ thấy em và anh sẽ quyết định. Hãy nhớ rằng
sau đó cả hai chúng ta đều tự do dừng lại hoặc tiếp tục với người chúng ta
chọn..."
6 giờ kém 1 phút, khó khăn lắm chàng mới rút được điếu thuốc. Bỗng tim viên
trung úy nhảy bật lên, hơn cả những cú nhảy của chiếc phi cơ anh vẫn lái!
Một cô gái trẻ đang tiến về phía anh. Gương mặt nàng dài và mảnh khảnh, mái tóc
hoe uốn cong buông xõa để lộ hai vành tai thanh tú. Đôi mắt màu thiên thanh như
những bông hoa, đôi môi và chiếc cằm đầy vẻ quý phái. Trong bộ đồ xanh nhạt,
nàng giống như mùa xuân đầy sức sống.
Anh tiến lại phía nàng, hoàn toàn quên rằng trên áo nàng không có bông hồng nào!
Khi anh bước tới, một nụ cười chúm chím duyên dáng nở trên đôi môi nàng. Nàng
thì thầm:
- Này anh, hãy đi theo tôi!
Anh theo nàng như một cái máy. Rồi anh trông thấy Hollis Meynell. Nàng đứng ngay
đằng sau cô gái. Đó là một người đàn bà trạc ngoại tứ tuần, mái tóc xám được bao
gọn trong chiếc mũ đã sờn. Nàng hơi mập, đôi bàn chân có mắt cá quá khổ nhét
trong đôi giày thấp gót, nhưng nàng lại cài bông hồng đỏ trên ve chiếc áo khoác
nâu nhàu nát!
Cô gái mặc bộ xanh đã vội vã bỏ đi...
Blandjord cảm thấy dường như bị phân thành hai mảnh, một đằng muốn đuổi theo cô
gái, đằng khác lại tha thiết muốn được gần người phụ nữ mà linh hồn nàng đã thực
sự đồng hành và hỗ trợ cho tâm hồn anh, lúc này nàng đang hiện diện nơi đây.
Gương mặt tròn trĩnh xanh xao mang nét hiền lành nhạy cảm bây giờ anh mới nhận
ra. Đôi mắt màu xám lấp lánh vẻ ân cần đôn hậu.
Trung úy Blandjord không do dự. Tay anh nắm chặt cuốn sách nhỏ bằng da màu xanh
đã rách, cuốn "Cảnh nô lệ của con người" đó là dấu hiệu để nàng nhận ra anh. Đây
không phải là tình yêu, nhưng là một cái gì cao quý, có lẽ còn hiếm hơn cả tình
yêu, một tình bạn mà anh phải mãi mãi biết ơn.
Anh xoay đôi vai rộng quay lại chào và đưa cho thiếu phụ cuốn sách, mặc dù trong
lúc nói, chàng cảm thấy một nỗi thất vọng đắng cay.
- Tôi là trung úy John Blandjord - và cô - cô là cô Mey. Tôi rất sung sướng vì
cô đã có thể gặp tôi. Tôi xin phép... xin phép mời cô dùng bữa tối nay nhé?
Mặt người thiếu phụ rạng rỡ với nụ cười đại lượng. Nàng trả lời:
- Cậu ơi ! Tôi không biết gì cả đâu ! Cô thiếu nữ mắc đồ xanh - người vừa đi qua
- đã xin tôi cài bông hồng này trên áo. Cô ấy nói nếu cậu mời tôi đi với cậu,
tôi sẽ nói cho cậu biết cô ấy đang chờ cậu trong nhà hàng bên kia phố. Cô ấy bảo
đó là một kiểu trắc nghiệm. Tôi đã có hai đứa con trai, vì thế tôi không muốn
làm khó cậu đâu !