- Lớp trưởng kiểm tra xem còn ai chưa đến nữa không, rồi viết tên đưa lên
đây. Lớp trưởng đứng lên, nhìn từ đầu lớp đến cuối lớp, miệng lẩm bẩm đếm rồi
quay lên nhìn thầy: - Dạ không thiếu ai cả thưa thầy, 62 người đã đến đầy đủ
rồi ạ - Các giờ khác tôi không biết, nhưng giờ của tôi, không chấp nhận một
học sinh nào đến muộn, nếu nghỉ học phải nói lý do với lớp trưởng, sau đó lớp
trưởng báo cáo lại với tôi. Cánh cửa hé mở, một gương mặt lạ hoắc so với lớp
Nha khoa khóa 05 bước vào, nhìn thầy chào lễ phép rồi đi về phía cuối lớp, thầy
bị cắt đoạn, nhìn anh chàng đến muộn và hỏi: - Cậu lớp nào? Có vào nhầm lớp
không? - Dạ không, em là sinh viên Nha, khóa 05…mới nhập vào ạ! Thầy trố
mắt nhìn lớp trưởng: - Lớp trưởng, thế là thế nào? Lớp trưởng đứng lên,
nhìn về góc cuối lớp, rõ ràng hai gương mặt mới nhập vào lớp đã đến đầy đủ và
ngồi ở bàn cuối, đang thắc mắc thì một trong hai người mới ngồi trong góc đó
đứng lên: - Thưa thầy em không phải là Nha khóa 05, em vào nghe thầy giảng
bài thôi ạ. Lớp trưởng vội nhìn anh bạn đến muộn và khẽ nói với thầy: -
Thưa thầy vì lớp em năm nay có thêm hai bạn mới vào, hôm qua phụ trách viên có
nói với em, nhưng vì chưa biết mặt nên … Cuối cùng anh bạn đến muộn phải nghỉ
mất một tiết học, ngày đầu tiên của năm học, hắn đã ….đặc biệt thế đấy. Phụ
trách viên nói với Vy là năm nay sẽ có hai bạn ở khóa trên xuống học cùng, vì có
nhiều môn bị thi lại nên không được học tiếp lên, hai anh bạn này thông minh,
nhưng vì ham chơi game, bị xuống lớp dưới một lần rồi vẫn không qua nên lại bị
xuống lớp một lần nữa, nói rồi dặn Vy và cả lớp không nên có thành kiến gì, chỉ
cần biết thế là đủ… Hai anh bạn mới vào, một người tên Đạt, một người tên
Thanh, hầu như tuần nào cũng có thành tích … đến muộn, mỗi lần thầy giáo yêu cầu
kiểm tra lớp là Vy chỉ cần nhìn thoáng qua một hồi rồi nhìn về phía góc lớp xem
hai “đại game” đã đến chưa là biết ai đã đến và ai chưa đến. May ra cả tuần mới
có một hoặc hai hôm cả hai không đến muộn, nhưng may trong giờ học không ai lăn
ra bàn ngủ, coi như … thành tích này là để động viên Vy vậy. Không biết vì
sao, bốn môn vào viện kiến tập thì cả bốn đều có mặt hai anh bạn đó trong nhóm
của Vy… đến muộn về sớm vẫn là tác phong của hai anh chàng này, nhưng lâu rồi
cũng quen, dần dần Vy phát hiện ra một điều là dù đến muộn, tinh thần đôi lúc có
uể oải, nhưng những câu hỏi của Thanh luôn là những câu hỏi rất sáng kiến … đến
cô giáo cũng nói thế. Ba tháng trôi qua hai anh bạn đã quen với lớp hơn, đi
học đều đặn hơn nhưng game vẫn là một đam mê lớn … Vy đã có lần nói chuyện với
hai người, chẳng ai có thể chắc chắn được rằng mình sẽ không chơi game nữa,
nhưng cũng thấy ngại mỗi lần Vy bỏ thời gian để can thiệp vào cuộc sống game của
cả hai khi kỳ thi cuối kỳ sắp tới … - Này, mày thấy lớp trưởng thế nào? Cũng
nhiệt tình đấy nhỉ … Đạt cười khoái chí và hỏi Thanh xem có đồng ý với ý kiến
của nó không. Thanh không nói gì chỉ cười khểnh một cái, vứt cái răng vừa thu
được vào túi. Đạt nói tiếp: - Thấy vẫn chỉ đi với bọn con gái, chắc chưa có
người yêu đâu, nhưng xem ra đứa nào đang trồng cây si chắc còn phải trồng lâu
năm nữa đây … Ngắm đi ngắm lại cái răng tiếp theo, Thanh lạnh lùng nói: -
Mày biết thế quái nào được, biết đâu tao chỉ cần một tháng … - Một tháng?
Chắc không? Vậy thì một tháng nhé … Thanh cười khểnh, hắn cũng không chắc là
trong một tháng sẽ làm cho Vy thích mình, nhưng có trời mới biết, cũng có thể
hắn sẽ chiếm được trái tim lớp trưởng và thay đổi cả đam mê của hắn nữa cũng nên
… - Được, một tháng … Vậy là hắn quyết định theo đuổi Vy chỉ để chứng tỏ
rằng trong một tháng hắn có thể làm cho người khác thích mình. Hắn bắt đầu lên
kế hoạch. Sáng nào hắn cũng là người đầu tiên đến lớp, hắn nổi tiếng đến muộn
nên đến lớp sớm là bước đột phá đầu tiên làm mọi người sửng sốt. Hắn trở nên
chăm học, những câu hỏi của hắn đôi lúc khiến cả lớp phải giật mình, sao hắn có
thể nghĩ ra nhiều thứ hay ho đến vậy. Với hắn thì như một thứ game, trong lúc
chơi game, hắn cũng từng động não như thế. Hắn bắt đầu thói quen lên lớp tự
học, hắn chủ động đến nói với Vy rằng: Bắt đầu từ hôm nay, mình cùng lên lớp tự
học nhé… Vy trố mắt nhìn hắn ngạc nhiên rồi cười và đồng ý. Thế là tối nào hắn
cũng lên lớp học bài với Vy. Vy nói dạo này hắn thay đổi nhiều quá, hắn ngại
ngùng rồi cười trừ gãi đầu gãi tai, mãi mới nghĩ ra lý do là gắng để kỳ này
không có môn nào phải thi lại. Cứ thế hai tuần trôi qua, hắn thấy mình đã
thân thiện với Vy nhiều hơn, hắn biết được sở thích của Vy là ngắm tranh, thói
quen của Vy là trước khi đi ngủ phải nghe đài, biết được chương trình mà Vy hay
nghe, điểm yếu của Vy là hay khóc khi nghe một câu chuyện lãng mạn hay xúc động
…Và còn một điểm làm hắn hoang mang, đó là nụ cười và ánh mắt của Vy, hắn hoang
mang vì biết đâu chính nụ cười, ánh mắt đó lại làm trái tim hắn xao xuyến trước
khi khiến Vy thích mình. Hắn phát hiện ra điều đó khi đang ngồi học bài, một tin
nhắn đến, Vy đọc xong và cười thích thú, hắn hỏi: Chuyện gì mà vui thế, Vy chỉ
nhìn hắn cười rồi nói: Không có chuyện gì cả … Hắn ít chơi game để có nhiều
thời gian làm các việc khác hơn. Hắn luôn vô tình một cách cố ý để trên đường đi
học về, hắn và Vy luôn “vô tình” đi cùng nhau, Vy không mấy khi đi đường chính
mà thường hay rẽ vào một con đường nhỏ khác để về ký túc xá, hắn hỏi vì sao thì
Vy trả lời là: Vì đường này đẹp, có lá vàng, có cầu, có hồ sen,và có cả tháp
đồng hồ nữa … Bất ngờ hắn thấy con đường nhỏ này cũng đẹp thật, nhất là mùa
này, lá vàng rụng khắp đường, rụng cả lên hàng cây được làm hàng rào, khiến trên
mặt hàng rào đó phủ dày một lớp lá vàng, lá thi nhau rụng. Đến bây giờ chút
lãng mạn trong người hắn mới bắt đầu phát huy, chút lãng mạn mà bố hắn từng nói
với hắn là: Cảnh vật đẹp hay không còn tùy thuộc vào tâm trạng của con người,
tranh cũng vậy, chỉ vẽ được nó như thật khi mình có cảm xúc, nhất định không
được bắt ép cảm xúc của mình … Bố hắn là họa sĩ, từ nhỏ hắn đã được tiếp xúc
với những hộp đựng đủ loại màu, nhưng hắn ko đam mê những thứ đó như bố hắn, hắn
biết vẽ nhưng đường nét vẫn còn không được như ý lắm. Một hôm Vy kể cho hắn
nghe rằng cô và người yêu đang giận nhau vì cô thường kể về hắn với người yêu
của cô, cô mong có anh bên cạnh như hắn bên cạnh cô, quan tâm tới cô, mỗi lần
hắn quan tâm tới cô như thế càng làm cô nhớ về anh và chỉ mong sao hắn là anh
thì tốt biết mấy, cô chỉ kể về hắn như một người bạn nhưng lại làm người yêu cô
hiểu nhầm và giận cô khiến cô buồn lắm. Không hiểu sao cô lại kể những điều
đó cho hắn nghe? Nhưng chỉ có mình cô biết vì sao cô hay kể về hắn cho người yêu
cô nghe đến thế. Vì hắn rất giống người yêu cô. Vì hắn thật đặc biệt… Còn hắn,
sau khi nghe xong, hắn bàng hoàng … Cô đã có người yêu…Vậy mà chỉ còn 5 ngày nữa
… Hắn nên kết thúc cuộc chơi hay tiếp tục đến cùng? - Thế nào rồi? Còn vài
ngày nữa thôi, đã chiếm được trái tim lớp trưởng chưa? Đạt xuất hiện và vỗ
mạnh vào vai hắn, vừa vỗ vừa cười rồi nháy mắt tinh nghịch. - Tao phải làm
sao bây giờ? Vy có người yêu rồi … – Hắn buồn bã nhìn Đạt. - Ôi … hóa ra tao
sai à? Thế thôi, dừng lại đi anh bạn … - Nhưng … làm sao để dừng lại được bây
giờ? Phải rồi, làm sao để dừng lại được bây giờ, Vy đã làm hắn thay đổi, nói
đúng hơn là hắn đã thay đổi vì Vy, từ một kẻ chỉ biết game và ít khi động tới
sách vở đến một cậu sinh viên chăm chỉ, lãng mạn, nhiệt tình … Điều mà trước đây
hắn lo lắng, điều Vy đã từng nói với hắn về một nửa kết thúc của câu chuyện cũng
đã đến, hắn thích cô thật rồi … Không khí Noel càng ngày càng làm hắn phiền
toái vì đúng vào Noel là ngày cuối cùng trong hạn một tháng. Trời lạnh đến buốt
cả da thịt, hắn vẫn đèo cô đi đôi khi chỉ là đi loanh quanh đâu đó với không khí
hồ hởi đón Noel của mọi người … Vy vẫn đợi điện thoại của người yêu cô, cô
giải thích cho anh nghe vì hắn giống anh vô cùng. Càng nói chuyện với hắn, càng
khiến cô nhớ anh. Vì anh không ở bên cô nên cô thèm được anh quan tâm như hắn
quan tâm tới cô, vì anh không ở bên cô nên cô thèm mọi thứ … Hắn có nên chen
vào tình yêu của cô khi nó đang có thể bị lung lay do khoảng cách và nghi ngờ
hay không? Hắn đau đầu suy nghĩ, nhưng nếu kết thúc, hắn phải kết thúc thế nào
bây giờ? Hai đêm liền hắn thức trắng để tìm lối giải thoát, có lẽ đêm của hắn
trắng y hệt màu trắng của tuyết trong bức tranh hắn treo trên tường, bên ngoài
cửa sổ mưa đang rơi tí tách … Ngày mai là Noel rồi … … Hắn nhắn tin nói
tối nay muốn cùng cô đón Noel, 10h tại nhà thờ thành phố và nói tối có chút việc
nên không thể đón cô cùng đi được… Hắn đến sớm hơn hai tiếng, nhưng đứng
trong một góc khuất nhìn vào sân trước nhà thờ, ở đó, mọi người kéo nhau đến
đông đúc, những đứa trẻ ríu rít bên Cha, chúng vui mừng vì được phát kẹo, được
ngắm những cây thông, những con tuần lộc và ông già Noel giả được bày trước cửa
. Hắn chọn màu, bên cạnh những màu vàng, đỏ, xanh, tím của sự nhộn nhịp trước
mặt là màu đen cho sự trống rỗng, giống như sự hủy diệt của mặt trời, giống như
sự trầm lặng của vĩnh hằng, không có tương lai, mất đi hy vọng. Màu tro cho sự
trầm lặng, do dự của hắn … Hắn bắt đầu vẽ … Vy đến và gọi điện cho hắn, hắn
đã nhìn thấy Vy đứng trước cửa nhà thờ, những ánh sáng lấp lánh làm nhòa đi mọi
thứ, nhưng với hắn, cô trông thật rõ ràng… Hắn nói có chút việc nên có thể đến
muộn nhưng nhất định cô phải đợi … Những nét vẽ của hắn nhanh hơn, đậm hơn,
trong bức tranh là dòng người đi lại, nhộn nhịp trước cửa nhà thờ, ai cũng lạnh
nhưng cảm giác ấm áp vì có người đi cùng bên cạnh, nổi lên trong bức tranh đó là
một cô gái đứng một mình chờ đợi … Nửa tiếng trôi qua, vẫn ko thấy hắn đến,
Vy vẫn kiên nhẫn chờ, cô tìm đến một chiếc ghế và lấy Mp3 ra nghe radio, mở
chương trình mà cô vẫn thích … Thêm mười lăm phút nữa, cô nhận được tin nhắn,
hắn nói hắn sắp đến… Nhưng thứ làm cô chú ý, lại là người nói trong chương trình
cô đang nghe: “Bạn Thanh ở email ….. muốn thông qua radio nói với người đang
chờ bạn ở trước cửa nhà thờ thành phố một điều rằng: Vy à, bạn còn nhớ câu
chuyện chưa kết thúc được kể trên đài phát thanh của trường không? Mình là người
kể câu chuyện đó, thực ra anh chàng đó là mình, và cô gái là bạn, bạn nói anh ta
thật vớ vẩn vì mang tình yêu ra làm trò đùa, thật vớ vẩn vì đã lấy cô gái ra làm
trò giễu cợt, nhưng bạn đã nói đúng, cuối cùng thì anh ta đã yêu cô gái, đúng là
mình đã yêu bạn nhưng không dám nói ra, cho đến một ngày đã khẳng định được tình
cảm của mình và đủ tự tin để nói với bạn, thì lại chính là bạn cho mình biết bạn
đã có người yêu rồi … Thật sự rất buồn, nhưng mình chọn cách rời xa, bởi vì
vẫn có một thứ tình yêu được gọi là buông tay, cuộc sống là một bức tranh đầy đủ
các gam màu do con người tự tạo ra dù thế nào đi nữa mình vẫn tin rằng cuộc sống
thật kỳ diệu và tuyệt đẹp, vì bạn mà mình đã thay đổi quá nhiều, mình phải cảm
ơn bạn vì điều đó, đừng giận vì đợi mình lâu quá nhé, mình sẽ xuất hiện ngay
thôi …” Vy bất ngờ, không biết có phải là do hắn đã viết mail nhờ radio gửi
tới cô không, nhưng rõ ràng hắn là Thanh và cô đang đứng đợi trước cửa nhà thờ,
và cả câu chuyện đó nữa …Cô đang băn khoăn thì hắn xuất hiện, cười thật buồn:
- Vy đã nghe email vừa rồi trong radio chứ? - Sao bạn biết chắc là mình sẽ
nghe radio? - Thói quen của Vy mà, xin lỗi đã để Vy phải đợi lâu … – Hắn rút
tai nghe ra, cất Mp3 vào túi. Cả hai đều không biết nói gì, lặng đi một lát hắn
mới đưa bức tranh vừa vẽ cho Vy: - Bức tranh cuối cùng tặng cho bạn nhé,
không biết nên đặt tên gì cho bức tranh này nữa.- Hắn táy máy cảm thấy chân tay
như thừa thãi, cười trừ rồi lại chả biết nói gì. - Bạn làm mình xúc động quá
… thực ra bạn là một người rất đặc biệt … Điện thoại kêu làm không khí như
được giải thoát … người yêu cô gọi điện đến, xin lỗi vì đã làm cô buồn, anh nói
anh nhớ cô, Noel chỉ muốn có cô bên cạnh, anh đang một mình, nhìn những đôi tình
nhân cùng đến nhà thờ ước nguyện, anh càng nhớ cô da diết … Cô nói chuyện điện
thoại với anh, hắn chờ và đầu óc hắn rối tung, hệt những gam màu bị phối một
cách hỗn loạn … Đêm của hắn lại trắng xóa, cuối cùng thì cô đã cho hắn biết
nửa kết thúc còn lại của câu chuyện. Hắn thật đặc biệt, đặc biệt vì hắn giống
người yêu cô, từ dáng đi, điệu cười, giọng nói. Hắn đặc biệt vì khiến cô đã có
người yêu nhưng chỉ chút nữa thôi trái tim cô rung động. Hắn đặc biệt vì khiến
cô có người yêu rồi vẫn muốn có hắn, nhưng lại không thể trao trái tim cho hắn,
chỉ có thể là một người bạn đặc biệt … Cô nói đấy là kết thúc …